Đêm qua thu về

Chiều qua trời bỗng khúng khắng ho, rồi trời nhảy mũi, hắc xì hơi, rồi khóc.  Khóc to đến nỗi vườn nhà Vừng nước ngập lênh láng, cây cỏ thì mừng rỡ, riêng me Vừng phải vội vàng đi đóng cửa sổ vì sợ nước mắt trời rơi vào máy tính và các loại đồ điện khác.

Sáng hôm sau dậy, trời ốm thật, chả có tí nắng nào, âm u khó chịu, mãi một lúc sau trời mới tỉnh dậy, mặt trời loe lói chỉ mỗi một tia nắng duy nhất chiếu xuống đúng cây hồng tường vy, mà cũng chỉ trong vài phút rồi lặng mất tiêu cho hết ngày hôm nay vẫn không ló dạng.

Đêm qua thu đã về. Chú chim non mới hôm nào còn không bay cao được hôm nay đậu bên cửa sổ, bộ lông mượt mà và nhìn rất là rực rỡ. Nó chuyền từ cành mãng cầu sang cành hoa lài Nhật, rồi từ cành lai nó chuyển qua cành sen, khúng khính nhẹ nhàng đứng một chân trên chiếc lá sen, hơi chao đảo một tí, hơi nghiêng nghiêng một tí, và rồi với một chân chắc nó thầm nghĩ không thể cân bằng được, vậy là nó đậu cả chân còn lại xuống là sen. Nó đâu biết rằng cái đáp chân đấy đã đưa nó rơi tõm xuống gần chạm hồ nước, rồi rất nhanh nó lấy đà phóng vút lên và đậu vào khung cửa sổ nhìn me Vừng.

Đêm qua thu đã về, cây cối trong vườn như được khoác lên mình một chiếc áo mới, xanh non mượt mà, xanh già nhưng vẫn mướt, các loại hoa đua nhau nở rộ, không khí cũng ca cùng với tiết trời thu hay sao ấy mà thấy nhẹ nhàng và có gì đấy làm cho lòng người chùng xuống phẳng lặng, như đang lắng nghe, như đang cảm nhận thu về…..

This slideshow requires JavaScript.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s