Gia vị cho cuộc sống

Đăng ngày: 04:09 03-03-2010

Ngày 03-03-2004 với me Vừng đấy luôn là ngày đặc biệt, ngày luôn mang nhiều cảm xúc. Nhớ lại hôm đấy, me như thế này:

Và sự di di chuyển chuyển mong muốn được ra ngoài để tìm hiểu thêm thế giới bên ngoài của Vừng đã thôi thúc me đến bệnh viện và sáng đấy bác sỹ đã kiểm tra và bảo rằng: “Em quyết định đi thích mổ sáng hay mổ chiều????”Me măt tròn mắt dẹt vì nghĩ minh muốn được sinh con tự nhiên, vậy mà cũng không được vì con đáng lý ra là con đã chào đời tháng 2 thì mới đúng như dự đoán của bác sĩ. Thôi thì mổ thì mổ, vì sự an toàn của con. Thế là me quyết định với bác sỹ, ” Em sẽ mổ chị a. Nhưng chắc là chiều em mới xuống mổ được vì còn một vài việc ở nơi làm việc chưa giải quyết xong” OK thế là me quay về cửa hàng và tiếp tục làm việc cho đến 3pm thì về nhà tắm rửa sạch sẽ và nhờ mẹ Hiền của Vừng chở me đến bệnh viện địa phương. Đến bây giờ nếu me kể cho ai nghe rằng me sinh con tại đấy thì ai cũng mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên vì tại sao me lại chọn làm một việc quan trọng ở nơi mà sự rủi ro có thể xảy ra rất lớn. Nhưng ơn trời mọi việc lại xuôn sẽ ngoài dự đoán. Là một cậu con trai, vừa mổ vừa được trò chuyện với bác sỹ, cảm giác sợ sợ nhưng thích thích, sợ vì nghe âm thanh của cơ bụng mình bị xé sèn sẹt, còn thích vì nghe bác sỹ bảo là:

Cái thằng đấy

Chắc ba nó vui lắm đây và nhìn cu cậu to nhỉ

Phải xé bọc ra thì mới bế ra được

Cắt cuốn rốn đi

cho dây vào và cho nhớt trong cổ ra đi ( công đoạn này bác sỹ đã không làm kỹ cho nên bây giờ cứ mỗi khi trở trời là con lại khò khè ho hen)

Cho lên cân đi,

Bao nhiêu ký?

Dạ 3,4kg bác sỹ ạ.

Tắm cho nó đi.

Quấn khăn bông vào, cái khăn màu vang ấy, cái khăn có in hoa hồng ây.

Me nằm nghe rõ mòn một các đối thoại của các Bác sỹ trong phòng mổ ngày hôm đấy.

Me đến bệnh viện lúc 4’50PM và 5pm vào phòng mổ 5’45 bác sỹ đã bế con ra ngoài gặp ba và ông bà và di Emma, me Hiền.

Ngày con sinh ra, ba không thể đi cùng me một lần để đến bệnh viện mà ba phải đi sau, do luống và lo lắng ba đã bị ngã vèo ra đường vì xe lăn của ba vấp phải đá (cũng vì lý do này mà ba me quyết định sinh con ở bệnh viện địa phương vì me sợ ba di chuyển khó khăn, nếu sinh con ở Đà Nẵng hay Sài Gòn thì ba con chắc là không tiếp cận được.

Xin cám ơn đời, cám ơn cuộc sống đã mang con đến với gia đình ba me

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s