Hú Hồn

Đăng ngày: 12:40 23-02-2010

Đầu năm mà đã có chuyện để lo lắng, chuyện là thế này:

Sáng nay ba me Vừng dậy sớm, Vừng cũng vậy và theo thường lệ là cả nhà sẽ đi tập thể dục buổi sáng, ba 1 xe, me 1 xe va Vừng 1 xe, thế mà sáng nay rủ rê mải Vừng vẫn không chịu đi, thế là chỉ có ba me Vừng đi còn Vừng ở nhà chăm cá cảnh và làm vườn, đọc sách, nghe thế thì cũng có lý, vậy là me Vừng khóa trái cửa cổng ngoài ( vì một lát nữa sẽ có cô giúp việc đến).

Ba me Vừng thảnh thơi vừa đi vừa trò chuyện, sung sướng vì có một hôm con trai cho tự do….sau 3 vòng tập hai vợ chồng về nhà, điều đầu tiên là me gọi Vừng ơi Vừng ời, chẳng thấy con trả lời….. (bắt đầu lo lắng rồi đây), cô giúp việc chạy ra bảo: Vừng nói đi tìm BA ME rồi….. Trời đất ơi biết đi đường nào mà Vừng đi tìm.

Me vào nhà lấy xe máy tất tả đi tìm con, con đi hơn 30′ rồi, sang nhà hàng xóm hỏi cũng không thấy con đâu. Me đi theo đường cả nhà hàng ngày đi tập cũng không thấy con, định bụng quay về trường con học thì có chuông điện thoại reo, thì ra là chú Bình nhân viên của Hòa nhập, chú hỏi me: Chị ơi chị đang ở đâu mà em thấy Vừng đang lang thang một mình ở ngoài cánh đồng ( Trà Quế) Nếu cô Thu An và dì Yến và chị Nguyệt có đọc Entry này thì chắc cũng tưởng tượng ra khoảng cách của nhà Vừng và cánh đồng đúng không a,

Me cám ơn chú Bình quay xe ra cánh đồng, chẳng thấy con đâu, chỉ thấy sương sớm mờ cả đường đi ( mặc dù đã 7AM rồi) lo lắng quá đi mất, trong đầu cứ lo sợ ai bắt con đi đâu thì chết, lại sợ con xuống ruộng hay là ra ao cá gần đấy thì toi ( tội này là của me vi thường ngày vẫn hay cho con đến cánh đồng và ra ao cá chổ nay) không thấy con đâu me goi cho chú Bình chú lại bảo vừa thấy con ở đấy mà, may quá lúc đấy cô Phượng cũng vừa đưa con về đến được cửa hàng, me nghe chú Bình bảo con đã về gần đến cửa hàng cùng cô Phượng me cảm thấy nhẹ hẳn lòng Vừng ạ.

Quay về cửa hàng đón con me nghĩ chắc mình sẽ mắng con một trận, nhưng khi thấy con và nghe con bảo con ở nhà một mình buồn không ai chơi cùng nên con đi tim me và muốn chứng tỏ me thấy rằng con dũng cảm dám đi ra cánh đồng một mình đinh đi biển An Bàng. Khi thấy con me chỉ nhẹ nhàng một câu rằng là: Người thông minh thì sẽ không làm như thế con a, nếu người thông minh thì gọi ba me bằng điện thoại chứ không ai đi ra khỏi nhà sáng sớm một mình, băng qua đường cái lớn như thế.( me không cho rằng con ngu mà me chỉ nghĩ rằng con chưa thông minh đủ để nhận thấy điều đấy)

Bây giờ thì cả me, Vừng và ba điều phải rút ra kinh nghiệm.

Vừng làm như thế rồi bảo me gọi điện cho bà nội kể lại cho bà nội nghe để bà thấy không ai chơi với Vừng nên sẽ về nhà sớm hơn…. ( bà đang ở Thái Bình)

Me se viết tiếp khi có thể. Me rất vui vì đã tìm thấy con. Yêu con

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s