Cái gì sẽ thay thế khi lịch sử và truyền thống bị lãng quên

Bài này me viết cho Vừng, để giải thích với con về một số vấn đề nho nhỏ con gặp sáng nay.
Hôm nay là ngày trường Trung học Thủy lợi 2 miền trung kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường. ( nhà mình sống cạnh trường nên hôm nay cũng chịu nhiệt của không khí rộn ràng và ồn ào Vừng nhỉ)
Vì hôm nay là ngày lễ trọng đại sau 35 năm trưởng thành của trường, nên ba Vừng có chủ đích dẫn con trai vào trường để giới thiệu về lịch sử và truyền thống của trường, ba Bình muốn cho con hiểu vì sao ba Bình từ Thái Bình chuyển về Hội an, ba cũng muốn kể chuyện cho con nghe về ông nội con, người con luôn tự hào dù chưa được một lần gặp mặt, và ba cũng muốn Vừng (cháu nội đích tôn của cố hiệu trưởng, người sáng lập và gây dựng ngôi trường này từ thời sau chiến tranh, từ thời khó khăn gian khổ) hiểu được ông Nội là người có vai trò như thế nào đối với lịch sử hình thành của trường và vì sao ông Nội luôn được mọi người nhắc đến khi có dịp gặp nhau.
Hai ba con chờ đến ngày này, theo quan điểm của ba Bình ngày này là ngày người ta sẽ trưng bày những hình ảnh từ khi trường được thành lập và sụ phát triển của trường ( trong thâm tâm của ba Bình từ khi ông Nội còn là hiệu trưởng cách đây 15 năm thì trường luôn có một phòng truyền thống). Hai ba con chờ cho mọi người vào tiệc hai ba con mới đội mũ, con đẩy xe lăn cho ba cả 2 cùng tiến vào trường với cái máy ảnh trên tay với hy vọng tràn đầy sẽ chụp được lại một số hình ảnh của ông Nội ngày xưa và còn có ý định đến mượn ảnh (hình ảnh của ông nội, bà nội,) về để scan cất giữ sau này cho Vừng và các em xem hiểu về gia đình mình.
Một lúc sau me thấy 2 ba con quay về, mặt mày con thì nhăn nhó và mặt ba thì buồn và hiện chữ thất vọng to tổ bố. Nhẹ nhàng me hỏi thế sao về sớm thế hai ba con:
Vừng: con bực mình ba quá, rủ con đến chổ chẳng có gì ngoài mọi người hát hò ồn ào mà mất công đi cho nắng nóng giữa trời trưa. Sao ba không gọi điện thoại trước khi đi để biết trước đỡ phải đi.
Ba Bình: Một thầy và cô ở trường nói là người ta bỏ phòng truyền thống để dùng vào việc khác rồi. Ba Bình nghĩ 15 năm về trước trường không có nhiều tòa nhà lớn và rộng như bây giờ mà vẫn có một phòng truyền thống lớn tập hợp rất nhiều hình ảnh của thầy và trò các khóa, giờ đây thật ngạc nhiên là cơ ngơi của trường hầu như gấp 3 lần mà lại không còn phòng truyền thống, chẳng hiểu cứ mỗi 5 năm làm một lễ kỷ niệm thành lập trường thật to. Có liên quan gì đến truyền thống và văn hóa của một trường giáo dục và đào tạo hay không. Hình ảnh ông Nội bây giờ còn ở đâu nhỉ, có về thăm trường thì học sinh những khóa trước có còn tìm thấy hình ảnh thầy trò của những ngày đầu dựng trường ở đâu. Ôi thời thế…..thế thời! cái gì sẽ thay thế khi lịch sử và truyền thống bị lãng quên………..

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s