Đôi mắt ấy

Vẫn đôi mắt ấy ám ảnh mẹ Vừng mấy hôm nay.
Vẫn đôi mắt ấy nhiều lúc thôi thúc mình đặt tay lên bàn phím
Vẫn đôi mắt ấy bảo mình rằng hãy bày tỏ đi chị
Vẫn đôi mắt ấy làm mình xót xa.
Hành lang bênh viện vắng, tối tăm chắc vì người ta tiết kiệm điện. Trong ánh tranh tối tranh sáng ấy mình thấy hai vợ chồng vẫn ngồi đấy ( dù thời gian trôi đi khá lâu). Chồng quỳ trên sàn hành lang tối, những giọt nươc mắt chảy dài trên gương mặt khắc khổ của bạn ấy ( bạn ấy chắc là người dân tộc, da đen nhẽm và tóc hơi xoăn). Cô vợ ngồi trên hàng ghế xanh trong hành lang tối. Tay xoa bụng tay xoa lưng chồng và cũng đang thút thít.
Viết những lời này đối với mình rất là khó. Nhưng trong lòng giữ mãi cũng không xong nên đứng lên ngồi xuống rồi lại mở máy rồi đóng máy…
Mình vào gặp bác sĩ trước cô gái ấy, cũng như những người phụ nữ mang thai khác, cô ấy mang thai đã 38 tuần rồi và từ miền núi xuống để mong được sinh con ở nơi đầy đủ hơn nơi mình đang sinh sống. Mình ngồi chờ bác sĩ, thấy cô ấy được y tá đo tim thai cho con, thấy y tá bảo không nghe được tim thai, y tá xoay qua nói nhỏ với bác sĩ, vậy là thấy bác sĩ cho cô ấy đi siêu âm.
Mình cũng đi đến phòng gần phòng cô ấy siêu âm, thấy một người đàn ông tóc dài đầu hói đi đến, và đi sau có theo 2 người đi kèm, mình nghe tiếng chào í ới, Chào giáo sư, may quá giáo sư vừa đế kịp, nhờ giáo sư xem giúp ca này ạ.
Thế là mình quay đi lo việc của mình…. Một lúc sau xong việc mình quay lại phòng của bác sĩ ban đầu, và cũng gặp cô gái ấy ở đấy.Cô được bác sĩ trả lời kết quả trước mình và 2 người nữa, trong phòng bây giờ có tất cả là 6 người phụ nữ ( hình như đều mang thai) và 3 cô y tá.
Bác sĩ: Mời chị ngồi, tôi rất lấy làm tiếc và rất lấy làm khó để thông báo với chị rằng con chị đã mất khi còn trong bụng, cháu bị Đao rất nặng, ơn trời cháu mất đi như thế tốt hơn cho cháu vì nếu cháu còn sống khi chị sinh cháu ra cuộc sống của cháu sẽ rất bất hạnh mà chưa chắc được tồn tại lâu. Tôi lấy làm tiếc xin chia buồn cùng chị và gia đình. Chị ở trên KT mới xuống à, sao khi chị có thai không đi kiểm tra định kỳ à???vân vân và vân vân….bác sĩ nói rất nhẹ nhàng mà lần đầu tiên mình gặp một người bác sĩ sản khoa như thế.
Cô gái trẻ: Khuôn mặt cô lúc đấy từ màu nâu đen chuyển sang màu tím ngắt, hàm răng trên cắn mạnh vào môi dưới, mình cứ ngỡ như nó sẽ bât máu ra. Đôi mắt cô nhìn bác sĩ như van lơn như cầu cứu, cả gương mặt như nói lên rằng bác sĩ ơi bác sai rồi và con tôi vẫn ở đây trong bụng tôi đây này. Cô không khóc, dù chỉ một giọt nước mắt.
Cô và bác sĩ trao đổi với nhau nên sinh con ở đâu để có thể mai táng dễ dàng, bác sĩ khuyên cô về lại KT, cô không chịu, cô bảo em về đây để con em được sinh ra nơi đầy đủ tiện nghi, em đã chuẩn bị kỹ rồi và đầy đủ rồi, chỉ chờ sinh thôi ạ. Bác sĩ tư vấn hay là vè QN quê cô gái, cô cũng không chịu. Bác sĩ bảo nếu vậy em cần phải có người bên cạnh lo việc mai táng. Cô gái rất là can đảm, cô bảo dạ em sẽ sinh ở đây ạ. Và cô xin bác sĩ cho nhập việc rồi cô đứng lên chào bác sĩ và cám ơn bác sĩ rồi đi ra ngoài.
Mình vẫn ngồi trong phòng, chờ bác sĩ xem kết quả và tư vấn. Lòng mình đau, mặc dù cô gái ấy không họ hàng gì cả, mắt mình rưng rưng mặc dù mình chẳng quen cô ấy.
Xong mọi việc mình chào bác sĩ và ra về, trong thâm tâm mong được gặp lại cô gái ấy.
Hành lang bệnh viện vắng, tối và lạnh lạnh, nơi góc tối nhất có hai con người một quỳ dưới đất một ngồi trên ghế cả hai cùng khóc, người vợ đang xoa lưng cho người chồng và cho chính đứa con đã mất trong bụng mình và an ủi chồng cô ấy.
Mình tiến lại gần họ, lúc này mắt mình nước đã viền mi, cầm một chút tiền xoa lưng cô gái và an ủi cô ấy vài câu nho nhỏ, mình đúng là không biết làm cái việc an ủi như thế nào. Cô gái khóc và không chịu cầm tiền của mình. Mình cố nói với cô ấy, thuyết phục cô thêm tiền viện phí, cô bảo rằng: em có ngờ thế này đâu chị, em về đây để sinh con đầu lòng cơ mà…..
Mình không dám xin số điện thoại của cô ấy, mình không dám đứng lâu vì sợ mình sẽ khó mà rời họ được.
Mình bị ám ảnh bởi ánh mắt và gương mặt cô gái ấy, ám ảnh hình ảnh người đàn ông quỳ dưới sàn khóc.
Và mình về nhà Ốm liền mấy hôm.

3 comments

  1. Khai Tâm · Tháng Mười 27, 2011

    Không sao đâu, chắc chắn em bé sẽ lại về với bố mẹ trong một hình hài khoẻ mạnh hơn…

    • sesame · Tháng Mười 27, 2011

      Cám ơn em, chị cũng mong một ngày nào đấy hai vợ chồng nọ được đón con sớm.

  2. emvannho · Tháng Mười 27, 2011

    Like manh

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s