Hàng ngày con đi học, đoạn đường đi về thật là dài, và sức chịu đựng của con thật là dai. Hàng ngày me vẫn muốn mình đi làm về sớm, làm món gì ngon ngon để sẵn chờ con về. Được ngắm nhìn con say sưa thưởng thức những món quà chiều tự tay me làm hạnh phúc đến lạ. Thật là hạnh phúc giản dị và đơn giản con Vừng nhỉ.
Hôm nay me lười, người không vui, em Gạo chắc là cũng không vui nên chẳng vào bếp để mần món gì cho con, quà chiều nay chỉ có mỗi món này:
Chờ con về
Và con đã về, lúc nào con về Hachiko cũng đón con ở cổng nhà, cùng ôm nhau rồi đùa, vào đến nhà khi nhìn thấy quà chiều con say wow….
Chúc con ngon miệng.
are these raspberries???
Mom, it is watermelon.