Có đi thì mới thấy.

Hôm nay là một ngày dài, dài ơi là dài. Hôm nay đưa bạn Vừng và Gạo đi gặp nha sĩ, tiện thể cho bạn Vừng thưởng thức rạp chiếu phim của Big C. Tội nghiệp bạn í, mang tiếng là đi học gần đấy mà đã 4 năm rồi chưa bao giờ được đặt chân đến rạp chiếu phim của Big C. Mà rạp chiếu phim là cái gì đấy rất xa xỉ với nhà bạn Vừng thì phải> Mẹ Vừng chợt nhớ từ khi cưới nhau đến giờ chưa một lần quay lại rạp chiếu phim, chắc cũng tại hoàn cảnh he he…

Hôm nay lại dông dài rồi. Có đi thì mới thấy:

Ngồi chờ bạn Vừng xem phim 2 giờ đồng hồ mà me bạn Vừng và em Gạo lê lết hết 4 cái quán vừa bánh vừa cà Phê ở Big C. Quán nào cũng của những ông chủ bự, tên tuổi lừng lẫy… Vậy mà mình cảm nhận sao nhân viên phục vụ ở đấy…..các bạn nói được, các bạn đi lại nhanh, các bạn được học trường lớp đầy đủ, các bạn được đào tạo bài bản, vậy mà…. hay là tại các bạn nói được nên các bạn có quyền nói to hơn khách hàng, oang oang trong quán nói chuyện tầm phào bắt khách phải nghe ( ngay cả quản lý cũng vậy). Làm cho mình cảm được cái khiếm khuyết của các bạn ở trà quán Hòa Nhập hóa ra lại là điểm mạnh đấy. 

Tại một tiệm bánh lớn, thương hiệu Pháp hẳn hoi, vậy mà nhân viên kéo ghế rồn rột, nghe inh cả tai, hình như các bạn í nghĩ phải kéo như thế mới thể hiện được mình đang làm việc, gây được sự chú ý của người khác. Hóa ra các bạn khiếm thính nhà mình lại lợi thế hơn trong việc này, vì các bạn khiếm thính nên khi di chuyển đi lại và bê đồ đạc cũng như ghế các bạn rất khẽ khàng không dám gây nên tiếng động, dù các bạn không nghe những tiếng động mình gây ra nhưng các bạn vẫn ý thức phải giữ im lặng nhất có thể… lại thấy các bạn duyên dáng làm sao.

Tại một quán khác, quán thì to oạch, nhưng nhân viên thì mặt cau có, cứ như là để quên nụ cười ở nhà khi đi làm thì phải. Các bạn khiếm thính trà quán thì ngược lại, lúc nào cũng cười, hạnh phúc và vui vẻ với khách, các bạn nghĩ vì các bạn khiếm thính nên thiệt thòi cho khách nên các bạn luôn cười để bù lại không thể trao đổi giúp đỡ khách. Hóa ra khiếm thính lại may.

Còn còn và còn nữa…. 

Nhưng có đi thì mới thấy, các bạn khiếm thính trà quán HÒa Nhập đã cố gắng rất lớn để hoàn thành công việc và cảm nhận được hạnh phúc khi được làm việc.

Có đi rồi mới thấy: mình may mắn vì được làm việc cùng các bạn khiếm thính trà quán Hòa Nhập. Yêu các bạn

Ảnh

 

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s