Kể chuyện

CHuyện kể rằng….. sáng nay tinh thần nàng rất mệt vì đêm qua không ngủ được do con trai quấy khóc. Nhưng với cái tinh thần trách nhiệm cao cả, nàng vẫn dậy sớm và sửa soạn để đưa con trai lớn đi học thể thao ở sân bóng cách nhà 5km bằng xe máy. Rồi về dỗ dành trai nhỏ ăn bữa sáng (vì trai nhỏ vẫn không chiu hết khó chịu, nổi khó chịu bắt nguồn từ chiều hôm trước). Xong bữa sáng của trai nhỏ với rất rất nhiều yêu thương có, giận hờn và đe dọa có thì nàng cũng đã thay được bộ cánh tử tế để đưa trai nhỏ đến trường cách nhà 9km. IMG_2317 IMG_2306 IMG_2310 Vậy đó….. nàng cố gắng tạo cảm giác thật tốt để bắt đầu ngày làm việc mới với nhiều niềm vui hơn nổi mệt nhọc tối qua. Vậy mà, cái nơi nàng đến làm việc cũng không còn thanh bình như mọi hôm. Ngay bàn cạnh cửa sổ có một nhóm, chắc là gia đình, (một người chắc là bà vì hơi đứng tuổi, một người đàn ông và một người phụ nữ cộng thêm một cậu con trai chắc là bằng tuổi Gạo nhà nàng) Ôi Ôi nói đến thấy thật là buồn. Các bạn khiếm thính nhìn cung cách, thái độ nói chuyện và đã 2 lần mang giấy ra nhắc nhở ” xin vui lòng nhỏ tiếng nói ở đây, cám ơn” vậy mà khi nàng đặt chân đến tiệm trà từ ngoài nhà sau đã nghe tiếng ồn ả bàn tán nói chuyện, đi vào thì thấy khách đang mua tào phớ từ ngoài mang vào tiệm và đề hai bát tào phớ trên bệ cửa sổ. các bạn nhà nàng thì nước mắt bắt đầu lưng tròng nói với nàng: cô ơi, nhóm người ngoài kia, ồn ào lắm và mang thức ăn vào trong tiệm trà, em nhắc 2 lần rồi mà vẫn thế, phải làm thế nào cô…. Nàng, trong người rất nóng nảy lúc này, cũng đi ra, cũng lướt qua một lược và rồi cũng đi vào, đành phải im lặng chớ biết làm sao, mặc cho cái bạn bằng tuổi bạn Gạo đang gào, la làng và quậy phá dễ sợ, người bà thì cứ luôn miệng nhắc cháu: đây không phải nhà mình, đừng phá…. nhưng việc vẫn vậy…. Rồi thì hai nhóm khác lại vào tiệm, một nhóm hai cặp trẻ trẻ, đi cùng một con nhỏ tầm 1 tuổi. vừa vào xong chưa order nước đã bắt đầu chụp ảnh, gọi nhau í ới từ trong phòng ra ngoài sân, náo nhiệt một hồi… Rồi thì cái bàn số 1 cạnh cửa sổ cũng rời đi và thế chổ là hai cô gái trẻ khác. Vào vừa ngồi xong hai cô ôm hai điện thoại, một thì không biết, một thì dùng volume cỡ 95% để nói về hợp đồng đấu thầu…. Ôi cái sự tĩnh lặng và yên bình vốn có của cái tiệm trà làm sao đây. Nhân viên nước mắt lưng tròng….Nàng thì ngồi một đống cho cái sự gì gì đè nặng cho cái gọi là khởi đầu một ngày sau một đêm vật vả với con trai nhỏ. Chuyện kể rằng, thi thoảng nàng cũng phải nhún nhường trong cái sự gọi là không thể khắc phục được hiện tại thì phải chấp nhận nó chứ biết làm sao.

4 comments

  1. Elaine Head · Tháng Chín 18, 2014

    That’s my daughter….super business woman and fashion model!!!!

  2. Hai Yen · Tháng Chín 18, 2014

    Trông nàng tomboy thế kia mà không làm gì cái đám người kia à, học cách là mỗi loại người cần có những sử xử khác nhau, họ không biết im lặng thì mình cho họ “im lặng” luôn chứ nhỉ

    • sesame · Tháng Chín 18, 2014

      Dạ, em thi thoảng cũng đóng vai mẹ Cám chị ạ. Nhưng ở tiệm trà thì em hiền khô à.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s