Nói với anh hai Vừng

Anh Vừng ơi, sáng nay em đi học mà không có anh, em buồn kinh khủng. Đi từ nhà ra đến school bus em hỏi me về anh Vừng đến mấy lần. Vừng đi đâu? Vừng làm gì? Sao Vừng không đi cùng Gạo…. Nói chung là chắc me cũng không vui khi em hỏi nhiều vậy (em nghĩ vậy).
Đến bãi đổ xe em càng thấy cần anh hơn. Em bắt đầu lo lắng và căng thẳng nếu cả đoạn đường đến trường chỉ mình em mà không có anh như mọi ngày, em phải làm sao? Vậy là em bắt đầu méo méo hai mắt rưng rưng. Em không muốn khóc, nhưng không biết nước mắt cứ dâng lên và chực trào ra ngoài. Em cố kìm nén, em tự nói mình là phải cố chút chút rồi chiều sẽ được về cùng anh trên xe bus này (mặc dù hàng ngày có đi cùng nhau trên một chuyến xe, mặc dù anh không ngồi cạnh em nhưng em vẫn thấy an tâm, không như sáng nay).
Anh Vừng ơi, em bắt đầu thút thít, em không muốn khóc, thiệt đó, em dị lắm, khóc các bạn sẽ cười em, Matteo sẽ cười, em Luci sẽ cười và những bạn khác trong xe cũng có khóc đâu. Vậy là em lại cố nuốt nước mắt, phải cố thôi. Em ước gì anh ở đây lúc này. Em yêu anh biết bao và cần anh biết chừng nào. Anh Vừng của em.

IMG_2606.JPG

IMG_2608.JPG

IMG_2604.JPG

IMG_2603.JPG

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s