Cái ôm


Nghĩ đơn giản đó chỉ là dang hai tay ra và ôm ai đó vào lòng.
Nhưng bên trong cái ôm thật ra là nhiều nhiều cảm xúc lắm.
Những sớm mai thức dậy việc đầu tiên gặp mình là bạn ôm chặt và hỏi “me ngủ ngon không, con yêu mẹ”
Những lúc trong ngày khi nào rảnh đi ngang qua mình là bạn sẽ dang tay ôm một cái không cần nói gì.
Những khi được món gì thích do mình làm bạn sẽ ôm mình và nói: “me con cám ơn me nấu thức ăn cho con, ngon lắm me”
Những lúc đi học về bạn sẽ tìm và ôm mình bạn sẽ nói: “me hôm nay me ở nhà có khỏe không?”
Những khi mình làm bếp bạn chỉ lẳng lặng đứng sau lưng mình và vòng cánh tay dài thiệt dài với ngón tay đẹp thiệt đẹp ôm mình và chẳng nói câu nào: “ cái ôm trong im lặng”
Bên bạn hàng ngày mình nhận được vô số cái ôm.
Những lúc vui mình cũng tự mình ôm bạn ấy.
Những lúc buồn mình cũng tự mình ôm bạn ấy.
Và những lúc ấm ức mình thèm lắm cái ôm của bạn mình.
Cái ôm.
Cái ôm sao mà vì diệu.

HOME (2019)


Nơi mỗi chiều tan học cậu trai nhỏ thong thả thả bộ về nhà và ngồi xuống bồn hoa mình tự tay trồng cùng anh hai và thủ thỉ, tưới chút nước và còn cả hát thầm thì tết tết nữa á.
Anh Vừng hỏi: sao Gạo và Vừng cùng trồng một ngày mà cây Gạo lên đẹp hơn cây của anh?
Gạo nói: chắc tại Gạo vừa trồng vừa hát trong chánh niệm á anh hai. Mà chiều mô đi học về Gạo cũng tới hỏi thăm cây á nên cây vui mau lớn thoai.
Vậy đó
Chỉ có thể là
HOME

Câu chuyện quả dưa leo, (2021)


Cùng lúc với các cô chú gieo hạt cho các loài rau củ, bạn Gạo cũng gieo một số hạt trong đó có mấy cây dưa leo nẩy mầm và phát triển. Và cũng có những cây bạn Gạo chờ dài cổ mà hạt chẳng nhú mầm non. Và cũng có mấy cây tự dưng sáng ra thấy sâu ăn mất đọt…
Trong đám dưa leo còn sót lại có 2 cây của các cô chú và 1 cây của Gạo là đang ra quả.
Và hôm qua là lứa đầu được mang từ vườn vào bàn bếp và được dọn trên bàn ăn của gia đình.
Gạo: Dady thấy ngon không? Chưa bao giờ Gạo ăn dưa leo mà ngon tuyệt vời thế này.
Ba: ừ rất là ngon, vị rất là đặc biệt
Gạo: có vị ngọt mama ăn thử đi, cắn thử miếng này nè… vị rất đặc biệt đúng không?
Me: thấy cũng bình thường y như dưa hôm ăn ở nhà bà nội trồng thôi
Gạo: ủa sao mama không thấy ngon nhất từ trước tới chừ à? Oh chắc hay tại Gạo trồng nên Gạo thấy ngon hơn hết…
Ờ chẳng chi bằng con mình bằng tự tay mình sản sinh ra hết. Có ngọt ít cũng thành ngọt nhiều… có cả tươi mà cũng phải già và xanh mới chịu…
Chỉ có thể là HOME

Gạo cậu bé hay ngã,


Có hôm đi học về, bạn Gạo sẽ mách: hôm nay rơi như một quả táo…và hai chân chạm cân bằng nên chỉ hơi đau gót chút thôi mama ạ. hoặc có hôm thì sẽ phủ đầu một câu: Gạo tưởng ngã rách chân là đau đến phát khóc, nhưng không mama ạ, dù chảy chút máu nhưng đau không đến nổi phát khóc. Có hôm Gạo sẽ thủ thỉ: hôm qua ngã nhưng không tím mama ạ, vì Gạo có học cách ngã từ trên cao á mama, Gạo biết khi ngã thì nên đưa cái nào xuống để đỡ trước và cái nào sau. Nhưng hôm qua vì độ cao hơi cao nên đầu gối chạm nền mama ạ…và hôm nay mới tím.
Vậy đó, Anh hai Vừng hay nói một câu: cái thằng Gạo đó sao mà nó ngã hoài…hở tí là ngã, hở tí là ngã…
Me thì nghĩ: ngã cũng được nhưng đừng để rách da sâu quá mưng mủ sốt thì me lo nhất thôi.
Gạo: Ngày xưa xưa thiệt lâu xưa của ngày xưa anh Hai cũng hay ngã á mama.
Ờ Gạo hay quá biết hết dù lúc đó chưa biết có chào thế giới với nhiều cú ngã hay không.

Vậy là hết (2021)


Kỳ nghỉ đông đã hết, sự tự túc ăn chơi và tự lo cho bản thân chấm dứt kể từ hôm nay. Quay lại trường và bắt đầu cho việc học online trong thời gian cách ly và chuẩn bị tung tăng vừa chơi vừa học cho kỳ hai. Là năm đầu tiên sau mười mấy năm không được nghỉ đông cùng gia đình. Bạn thấy thế nào bạn Vừng ơi. Mình thì thấy trống vắng lắm dù hôm nào bạn Vừng cũng gọi, cũng nhắn và cũng hỏi thăm cả nhà. (Đây là may mắn của cả nhà mình vì sự truyền thông kết nối còn có nhu cầu đến vậy, ngày nào cũng mong được chào nhau mà không thấy chán. Ngày nào không làm là cứ như bần thần nhớ nhau ngay ((rút ra từ việc những hôm muộn rồi mà Vừng bận chưa kịp nhắn)))
Mùa đông năm nay lạnh thật đấy, vườn bắp cải mà còn cuộn được lá nữa là. Hội An ít khi có mùa đông. Vậy mà mùa đông này sớm mai gọi Gạo dậy đi học thì là à ơi miết mà chưa có ngồi lên. Và phải mặc thật nhiều đồ đẹp để được ấm áp cả ngày. Vậy mà mình Vừng ở nơi xa ơi là xa phải tự dậy mỗi sớm mai khi ngoài cửa sổ phủ đầy tuyết trắng. Eo ôi chắc bạn Vừng nhớ lắm những cái ôm, những món nóng nóng me làm bữa sáng nhỉ. Rồi mùa đông cũng sẽ qua nhanh thôi Vừng ạ. Miễn sao trong Vừng luôn có hạt giống tình cảm gia đình thì hàng ngày tưới tẩm sẽ có cây ấm áp Vừng hỉ. Sáng nay cả nhà dùng bữa sáng có nhắc đến Vừng, nghĩ là khi Vừng kết thúc kỳ nghĩ đông quay về trường sẽ thong thả hơn vì không phải ngày tự lo ba bữa ăn và rửa dọn hihi. Cả nhà cũng đỡ lo hơn vì ở trường sẽ đỡ lạnh hơn do có nhiều bạn bè và thầy cô. Đỡ di chuyển hơn vì ngoài kia dịch vẫn đang còn và biểu tình nữa chớ.
Rồi mùa đông sẽ qua, tuyết sẽ tan và mặt trời 🌞 với nắng vàng mật ngọt sẽ xuất hiện. Mùa Xuân sắp đến rồi. Chỉ có thể là HOME

Anh

Anh chắc không biết chứ xa anh em buồn dễ sợ. Biết là anh đi học và phải đi học xa nhưng chia tay và chấp nhận không có anh bên cạnh, không có người cùng chơi răng mà khó dễ sợ.

Từ chiều tới giờ ngồi đâu cũng nhớ anh. Bữa cơm cũng nhớ anh và em đã chảy nước mắt.

Sau buổi tối là nhớ nhiều nhất nhất nên vào phòng ôm gối thút thít thành tiếng luôn.

Ôi chao là nổi nhớ anh răng mà hắn khó chịu.

hoa này là Quyên trồng.


Từ ngày bắt đầu chọn mua hạt giống, mình cũng hình dung cái hoa hén đẹp đến cỡ nào.
Rồi bắt tay vào gieo hạt và chờ hạt nẩy mầm… mòn mỏi thì 20 hạt chỉ được 8 cây lên mầm và phát triển thành cây con. Chăm bẵm tưới tắm rồi cho mấy em ra luống đất được phân chia cho… ngoảnh qua ngoảnh lại còn đúng 3 cây… thiệt tình.
Và đến bữa ni thì duy nhất một em cho hoa. Với mình cái hoa này là đẹp nhất. Giống kiểu gì gì con mình đẻ ra cũng là nhất.
Chăm cái cây từ khi còn hạt đến lúc có hoa cũng giống như chăm hai bạn Vừng Gạo vậy á…
Kiên nhẫn ư… bây giờ mình thừa thời gian.
Yêu thương ư… tình đã sẵn có chỉ tưới tắm tôi.
Chỉ hai món nhỏ nhỏ này cũng là đủ nuôi cái cây lớn, chăm hai bạn Vừng Gạo nên người á.
Chỉ có thể là HOME.

Nhìn từ những cú ngã của con


Trong buổi chơi trợt băng lần này. Đây là lần quay lại môn này sau mấy năm liền không chịu trở lại. Ngày đó Gạo còn bé, đâu 4-5 tuổi thì phải. Lần đầu Gạo đến với sân băng và đã bị ngã. Dù là không quá đau nhưng Gạo không muốn tiếp tục chơi môn này.


Mãi đến hôm nay. Gạo dứt khoát đòi đi trượt băng ( chắc là tại nhớ Vừng và vì thấy anh hai cũng đi trợt băng nơi anh đang ở)
Và Gạo trở lại sân trợt với sự tự tin một mình mà không chịu đặt người hướng dẫn. Tự Gạo mò mẫm và đi cùng dụng cụ hỗ trợ. Và không biết đã bao lần ngã… quần đã ướt nhẹp nhưng mặt vẫn cười tươi.
Chẳng ai mà chẳng ngã bao giờ. Nhìn những cái ngã khác nhau của Gạo. Và những lần đứng lên với tư thế khác nhau cũng đủ thấy Gạo nhiều kinh nghiệm sau những lần ngã.
Ngã bao nhiêu không là lo lắng
Ngã mà đứng lên ở tư thế nào mới là đáng quan tâm.
Cám ơn Gạo
Gì chứ kiên nhẫn và tình yêu là me có thừa để ngồi chờ xem Gạo ngã và đứng lên. Mà mệt thì Gạo ngồi nghỉ.
Chỉ có thể là HOME

HOME ( 2021)

khi những hạt mưa vừa dứt. Vườn xanh mơn mởn và đẹp như thơ. Công việc của Gạo là thăm vườn mỗi khi Gạo thích. Chỉ thế thôi khi nào thích thì mới ra vườn.


Vườn lười của ba Bình. Trải qua mấy tháng nắng mưa và nhiều thời gian của cả nhóm thì bữa nay bắp cải cũng đã bắt đầu cuộn theo cái se lạnh vùng biển. Ai đó nói rằng bắp cải khó có thể trồng ở nơi đất cát đầy nắng gió. Nhưng đáp trả sự đầu tư của nhóm là vườn lười hôm nay có bông hoa xanh – xanh nghít một màu.
Bạn Gạo bạn hay vạch lá tìm sâu và đặt sâu vào cái ly giấy rồi mang đến một gốc cây to nào đó để…


Biết ơn lắm nhóm chăm sóc vườn lười. Để hàng ngày có được niềm vui và sự kết nối dù lúc này đang là kỳ nghỉ dài dài của năm này sang năm khác.


Biết ơn lắm nhà được ăn rau tự tay vun trồng.
Bởi vậy khi chúng ta là gia đình. Đặt niềm tin vào điều mình muốn đạt thì ắt chúng ta sẽ có quả ngọt.


Chỉ có thể là HOME

Gia đình

Người phụ nữ duy nhất trong nhà lững thững quanh vườn và quay vào bếp với túm hoa dại….

Căn bếp ấm ánh đèn vàng buổi chiều muộn. Nhẹ nhàng người phụ đặt mẻ bánh mì vào lò và quay lại đặt những cành hoa dại vào lọ.

Mùi nồi cary vừa được tặng đang rinh rích tỏa hương thơm, nghe như có cả mùi lá chanh thái.

Buổi tối đã sẵn sàng. Những ngọn nén được thắp lên và những câu chuyện cũng bắt đầu… hai cậu con trai thiệt là hài hước nên cả nhà vẫn được nhận những trận cười giòn tan.

Bữa tối kết thúc là khi cậu con trai nhỏ chu miệng thổi tắt những ngọn nến đang cháy dỡ.

Tiếng đàn piano nhịp nhảy tung tăng, cậu bạn lớn khích cậu bạn nhỏ chơi đàn.

Và buổi tối kết thúc với vụ rửa bát bởi cậu trai nhỏ và công cuộc đi tìm kem ngoài cửa hàng của cậu trai lớn.

Chỉ là gia đình thì mới hiểu và yêu chiều nhau đến vậy… ba me ngồi tám chuyện và hai anh em cùng nhau chia sẻ việc cuối ngày.

Cám ơn hai từ Gia đình