Lớp mẫu giáo của me

Mẹ của em ở nhà…là cô giáo của em.

Gởi con trai Gạo.

Cám ơn con đã đến với cuộc đời này, đến với gia đình mình và nhất là đến với me. Mỗi khoảnh khắc bên con là mỗi phút giây hạnh phúc. Lúc con cười, lúc con cáu và ngay cả lúc con ốm đều là lúc vui, hạnh phúc và lo âu…..

Mỗi sáng được cùng con đi chơi ở nhà trẻ, được con cho cơ hội làm cô giáo cho con, ngắm con chơi, chọn màu sắc và ngắm cả lúc con trèo cây ngã đau khóc.

Cậu bé học trò nhỏ của me,

Lúc nghe con hát tròn bài hát, lúc nhìn con nghiêng đầu đọc thơ, lúc nghe con đọc bảng chữ cái ABC….

Được ở bên con thật là tuyệt vời.

Nói với con dâu,

Chuyện có thật từ lúc sáng nay khi me đưa anh Vừng đi học. Hôm nay me khoác lên mình quần sóc xanh và cái áo trắng tay dài được cắt may rất khéo  và có cả thêu dải hoa trắng nhỏ li ti và hàng nút đỏ, áo được  chú Chương Đặng thiết kế gởi tặng mấy năm rồi. Đạp xe cùng anh hai Vừng đến sân bóng. Me chạy xe thể thao màu vàng, đầu đội mũ bảo hiểm thể thao…. (nói chung là so với độ tuổi này của me bây giờ thì hơi trẻ chút xíu và cũng tự cảm nhận là mình tự tin và duyên hi hi). Có một vài ánh mắt nhìn của những người đi đường, trong đó không ít những người đàn ông ( me nghĩ là trung niên). Hi hi me vui lắm, vì cảm giác rất khác lạ.

Trưa nay ngồi ăn trưa cùng  ba Vừng Gạo. Me đã nói:

Tạ ơn Chúa con vẫn còn được thưởng thức thức ăn ngon và được hưởng bầu không khí trong lành đến thế này.

Cảm ơn Chúa con vẫn còn nhiều người đàn ông nhìn con khi con đạp xe trên đường….

Ba Vừng Gạo nói: Ừ, ông trời sinh ra đàn ông thấy phụ nữ mà không nhìn mới là lạ…

Từ câu này của ba chồng tương lai con, me nghiệm ra một điều muốn nói với con, sau này nếu sau này con là vợ của Vừng hay Gạo, nếu trên đường vô tình thấy chồng con nhìn người phụ nữ khác ( phụ nữ duyên dáng, đẹp…) thì con đừng giận và khó chịu với chồng con nhé. Vì không nhìn mới là lạ, còn nhìn thì đấy là bản năng chưa mất con ạ.

Vậy đó, vì những cái nhìn sáng nay của những người đàn ông trên đường vô tình me bắt gặp mà me muốn viết vào đây để dành cho con, con dâu của me, sau này có dịp con sẽ đọc.

Viết nhãm khi ngày đang vui.

IMG_3030 IMG_3039

Trong đời thật…..Me hoàn toàn không hoang dã…., đừng nghĩ như vậy nhé

Gạo.

Me: Gạo con lau mũi đi
Gao: chùi vào áo cô Hai vì cô đang cõng Gạo
Me: Gạo không được lau vào áo cô Hai, lau vào áo Gạo chứ.
Gạo: Gạo sợ bẩn áo Gạo
Me: không được như thế, nếu con sợ bẩn áo con thì áo cô Hai cũng sẽ bẩn, cô Hai cũng không thích cô Hai buồn
Gạo: đăm chiêu….
Me: lần sau Gạo lau ở đâu
Gạo: lần sau Gạo lau ở khăn
Me:……ngẩn ngơ!

Bay sớm.

Có gì đó không phải.
Sáng nay dậy sớm ra sân bay. Chắc là tai còn nhắm tai đã mở.
Q: em ơi chị làm thủ tục không hành lý, chị có thể ngồi hàng ghế phía trên được không em ơi?
TV: Chỉ còn hàng ghế 15 thôi ạ. Ghế thoát hiểm. Và là ghế 15B. Ngồi giữa 2 người chị nhé.
Q: em ơi có chổ nào khác không?
TV: ghế 34 nhé chị, cuối máy bay á. (Mình thì ghét cái ghế sát cái đuôi vì mỗi lần đi với người tình mà đi hạng phổ thông thì luôn bị ngồi ở sát cái nhà vệ sinh, ngoại trừ đi nước ngoài thì hạng vé phổ thông mà mình với người tình dùng đều được ngồi giữa hoặc gần đầu máy bay).
Q: vậy thôi cho chị ghế 15B nhé.
Rồi cuối cùng cũng leo lên máy bay và cũng ngồi vào hàng ghế 15B.
Nhưng than ôi! Sự đời đâu phải cứ muốn là được, cứ tránh là xong đâu. Khi vừa ngồi xuống thì tầm 2 phút sau người bên cạnh thứ 1 xuất hiện. Man = người chắc miền bắc vì nghe giọng phản biện với tiếp viện.
5 phút tiếp theo người bên cạnh thứ 2 xuất hiện. Man = Tây, (chắc là người Ấn, vì da ngăm đen gương mặt đầy chất Ấn và to cao)
Vậy là nàng, sáng nay còn được chồng khen hôm nay em mặc đẹp (chắc là lúc đó mắt mũi chưa tỉnh phải dậy tiễn vợ đi sớm nên nhập nhoằng khen vợ, hay khen thật cũng không biết chừng). Nàng nhỏ bé ngồi co ro giữa hai người đàn ông to lớn và nàng nghĩ: phải chi cho nàng chọn thì nàng thà quay về cái ghế số 34 ngay sát cái nhà vệ sinh, bởi vì máy bay chưa cất cánh mà hai tai nàng hai bên đều là tiếng ngáy vang rèn (chắc trước khi lên máy bay hai mans này làm xxx nhiều quá hay sao? Mùi nặng và ngáy to)
Thôi thì cố chịu đựng vậy. Máy bay cất cánh xong chừng mất 20 phút. Nàng tia thấy bên kia còn hàng ghế trống 3 cái, vậy là nàng sẹ sẹ tạm biệt hai con gà trống ngủ gà ngủ gật với tiếng gáy như sấm để nàng đi tìm ốc đảo riêng của nàng, nàng viết và nàng đọc cho nó thư thái cái thân mình.
Ôi những chuyến bay sớm và con cá cơm bị kẹp giữa như ổ bánh mì.
Hy vọng các cô tiếp viên các cổ không phát hiện ra và triệu nàng về lại cái ghế số 15B. Chắc lúc đó nàng mở cửa thát hiểm và nhảy.

Vườn trưa.

Vườn trưa
Vườn trưa đầy tiếng chim kêu
Có con mèo lười rình lấp ló
Chú chim nhỏ màu sặc sỡ
Thong dong nhẫn nha tìm kiếm sâu
Biết đâu xa xa kia có con mèo lười
Mon men khe khẽ đi về phía chim
Từ từ nín thờ ta ơi
Nghe trong bình yên đó có gì đáng lo
Rồi thì mèo trườn nhẹ nhẹ im im
Cái con chim nhỏ xoè bay lên trời
Mèo ngồi mèo ngẫn tì te
Thì ra mất miếng mồi ngon đâu rồi.
Trưa vườn mưa nằm võng đung đưa

Mưa

Mưa,
Nằm trên võng lười
Đong đưa đong dưa
Ôm quyển sách mỏng
Pha ấm trà sen
Nhâm nhi đọc sách
Bên cạnh tiếng con
Chơi đùa với chim
Ngoài kia sóng vỗ
Bờ cát ầm ầm
Hàng thông vẫn hát
Lời gió nghêu ngao
Mưa chi mưa mãi
Cho người càng lười
Đong đưa cái võng
Và ngắm mưa rơi.

Những người đàn ông.

Những người đàn ông

họ

nói gì với nhau

khi

ngồi bên cạnh bên

tay chân vung lên

miệng thì không khép

nói

chuyện chính chuyện phụ

chính trị trước tiên

rồi đến phụ nữ

thi thoảng đệm vào

chuyện nhà chuyện bạn

rồi cũng đến chuyện

những người vợ con

 

 

 

 

Kindness Week

Đang là tuần lễ làm nhiều điều tử tế ở trường, các con được học và được khuyến khích vẽ hay viết ra những điều mình cho là đã tử tế với người xung quanh. Me không nhận ra được mặt chữ của Vừng khi con viết ở trường nét chữ sẽ khác hơn viết ở nhà hihi điều này cũng làm khó me lắm. Nhưng me nhận thấy được nét ký họa của em Gạo. và Me rất vui vì em nhớ được cái hôm em chổng chân rửa mớ khuôn bánh sau khi em cùng me làm xong.

Yêu nét vẽ ngây thơ của em quá.

img_2595

Mùi

Lâu lắm rồi mới được thưởng thức mùi của buổi sớm. Khi các con còn đang say ngủ, sẹ sẹ mở cánh cửa đi về phía phòng bếp để được hoà mình trong ly trà buổi sớm và mùi của biển len theo ngách hông nhà lùa vào cánh cửa sổ. Cả tiếng của đại dương hôm nay ầm ầm vỗ vào bờ như giận như than.

Rồi thì lấy chút bột, chút men và chút dầu thêm chút mùi của nước để trộn lẫn và ủ kín chờ lúc nữa các con dậy thì nướng mẻ bánh mì cho đầu ngày trước khi đến lớp.

Cuộc sống lại ùa về bên căn bếp cũ….. Cũng cũ lắm rồi chỉ vậy thôi.

Mùi vây quanh quẩn…..

Bánh mì quế

Mỗi khi có chút thời gian của ngày cuối tuần là y rằng bạn Gạo xúi làm bánh. Hôm nay thời tiết ẩm ương quá lúc thì mưa chùm mây, lúc thì nắng gây gắt…. Vậy thôi cũng chìu ý con làm một loại bánh mì lười.


Nguyên vật liệu:

Bột mì: 350g

Men nâu: 7g

Đường: 50g

Muối: 4g

Trứng: 2 quả nếu trứng gà ta

Sữa tươi: 150g

Bơ: 130g

Đường quế:

Đường nâu: 150g

Bột quế: 10g

Bơ: 50g

Cách làm:

Cho bột, men, đường, muối, trứng, sữa tươi vào máy đánh ( hoặc nhồi bằng tay) cho đến khi bột thành khối. Cho bơ vào đánh tiếp hoặc nhồi tiếp cho đến khi cục bột mìn khéo màn mỏng được.

Cho bột nghỉ 60 phút.

Lấy bột ra chia làm ba viên tròn. Để vào tủ lạnh 30 phút.

Lấy bột ra cán mỏng. Xoa lớp bơ mỏng và rắc đường quế lên. 

Sau đó cuộn lại cho vào khuôn và để khuôn nghỉ 60-90 phút. Cho đến khi bột nở gấp đôi.

Bật lò nướng 190 độ. 

Rắc lên mặt bánh ít dừa sợi hoặc trái cây tuỳ thích. 

Cho vào nướng 20 phút.

Xong