Lại viết

Cái kiểu cứ buồn buồn là viết

Viết để dành sau này Vừng Gạo đọc. Viết để lòng cảm thấy nhẹ hơn chút hay không? Viết viết viết vì không thoát hết được những điều muốn nói.

Vừng Gạo à.

Trưa nay đang lơ mơ thì có điện thoại:

Giọng nữ: giọng nhỏ nhỏ, chị ơi có khách hàng lấy đồ của mình bỏ vô túi mà không trả tiền… tụi em nhìn qua camera thấy.

Me: Các em mời khách lên xem camera đi, rồi hỏi khách thử có gì nhầm lẫn không nhé. từ từ chậm chậm thôi. Rồi chị xuống đây.

Me tay cầm túi xách, tay cũng run run, mặc dù là phát hiện khách lấy hàng của shop, nhưng sao mình lại cảm giác run…. Vội vàng chạy ra dắt xe máy ra và gọi điện thoại cửa hàng: nhớ mời khách chờ chị xuống nghe.

Rồi cũng leo lên xe và chạy vội xuống phố.

Gặp cái cô khách hàng, đang đứng thanh toán tiền tại quầy thanh toán. Me vội vã lên lầu, xem camera như thế nào. lúc đấy cũng thấy rõ ràng là khách có lấy gì đó cho vào túi….

Vậy là quay xuống gặp khách hàng. Khách này ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh, nên để giải thích và nói với khách là điều rất khó Vừng Gạo ạ. Vậy đó, khách bảo nv mày đã kiểm tra túi tao mà có thấy cái gì đâu (các cô nhân viên nhà mình thì nghĩ là khách lấy rồi giấu trong giày…). Thiệt là căng thẳng và không ít phần run rẩy.

Thiệt tình lúc đó me chỉ mong khách hàng chịu đưa ra cái đồ đã lấy kia thôi, chứ cũng chẳng muốn làm khó gì hu hu nhưng cô ấy không hiểu me mà me thì cũng đã kiên nhẫn đến mức có thể rồi.  Me cũng kiểm tra camera đến 2 lần và cũng có thấy hành vi của cô ấy. Nhưng nói gì cũng không xong. Vậy là yêu cầu cô khách hàng cho xin thông tin của cô ấy: Tên, Khách sạn, số phòng. Me bảo cô ấy cho me thông tin để me gởi đoạn phim ghi hình và thông tin của cô ấy qua cảnh sát để bên đó làm rõ vấn đề chớ me không biết cách phải làm sao nữa. Nhưng cô ấy không chịu…. Nói chung là trải qua một thời gian khá lâu cuối cùng me cũng có được thông tin (nhưng cái me cần không phải là thông tin của cô ấy mà cái me cần là cô ấy có thể đưa đồ của cửa hàng trả lại)

Vậy đó, cuối cùng cô khách hàng cũng ra đi, và me cũng chẳng đưa thông tin tới cảnh sát. Và đồ vật bị mất thì vẫn mất.

Tình trạng mất hàng ngày một nhiều lên, không biết khi người ta đánh cắp đồ được làm bởi các bạn dưới xưởng thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ???

Nhưng me hơi buồn, vì cảm giác mình làm tổn thương ai đó khi yêu cầu muốn được biết thông tin. Và buồn vì nhiều lẽ. Khi nào hai con đọc entry này thì hỏi me chắc me nhớ và sẽ kể lại cho các con nghe bằng ngôn ngữ nói của mình.

 

Đôi khi khiếm khuyết cũng là một ân huệ

Trưa nay làm việc muộn ở trà quán. Lúc nào nơi này cũng mang đến niềm say mê cho mình.
Đang ngồi trao đổi công việc thì có tiếng cãi nhau rất to, rồi bụp bụp, choảng choảng…. àh thì ra nhà hàng xóm cách một con hiẻm nhỏ đang cãi nhau ( mà cải nhau của nhà này thì ngày nào cũng có, không thì cũng mắng hoặc đánh con, nghĩ thấy thương cái thằng bé con nhà đó)
Trong trà quán lúc này còn có một cặp khách hàng vừa dùng xong nước, mình tiến lại gần để xin lỗi khách về sự ồn ào không đáng có trong quán trà và câu trả lời của khách:
Nãy giờ chúng tớ ngồi đây nghe hết ( vẻ mặt rất là lo lắng) cứ nghĩ từ sau nhà sau trà quán, nhưng khi nhìn nhân viên phục vụ ở đây thì thấy hình như là không phải tiếng ồn đến từ sau nhà. Bây giờ chúng tớ mới phát hiện ra là ” ngay lúc này thì nhân viên khiếm thính ở đây thật là may mắn vì khiếm thính nên không phải nghe những chuyện như thế này”
Ôi từ khi làm việc với các bạn đến nay là 13 năm rồi mới gặp cặp khách hàng có cái nhìn tích cực về khiếm khuyết vui như thế.
Tạ ơn Chúa, trong trường hợp này khiếm khuyết mà người mang đến cho các bạn ở trà quán lại là ân huệ.
Ai đánh nhau loãng xoảng kệ, bọn tớ cứ cười tươi như hoa vì có nghe gì đâu mà bảo sẽ bị phân tán.

Em Gạo và Kujeans

Từ ngày có em Gạo, me Vừng nhận được nhiều tình yêu từ nhiều tình yêu khác nhau, trong đấy có một tình yêu đáng kể đấy là Kujeans. Vừa giúp cho me em Gạo xinh đẹp hơn trong thời gian mang em ấy trong bụng ( thường thì ai có bầu cũng xấu hơn ) vậy mà thời trang Kujeans đã mang lại sự tự tin cho me Vừng.

Con người ai cũng có nhu cầu cấp thiết là ăn và mặc. Kujeans không những tạo cho me Vừng tự tin với trang phục đẹp mà còn giải quyết nhu cầu cấp bách của bà bầu trong thời gian nghén. Mà vụ này chắc ai không bầu cũng nên thử xem sao. Đấy là vụ nghiện trà Kujeans. Mấy hôm nay sáng nào chẳng phải có túm trà Kujeans trong tay đi quanh vườn và cho từng lá trà cuộn giòn rụm vào miệng để được thưởng thức hương vị ngày mới qua vị trà xanh Kujeans và nhẩn nha nhìn hoa cỏ trong vườn để tự cảm thấy mình thật là may mắn.

Sáng nay mẹ Vừng nhận được bịch trà Kujeans được viện trợ khẩn cấp từ chú Chương Đặng. Cám ơn em nhiều lắm đã giải quyết được nhu cầu cấp bách của chị bầu này. Trà đến vừa kịp lúc, xúc động tay run run mở gói bọc của bưu điện và chạy ào xuống bếp tìm cái kéo, cắt vội miệng túi và cho một túm trà ra lòng bàn tay rồi nhảy lên xe máy vừa đi ngoài đường vừa nhai từng cuộn trà nhỏ, ôi hạnh phúc biết dường nào.

Khi được thỏa mãn sự nghiện thì đúng là hạnh phúc thật.

Mẹ Vừng cám ơn chú Chương Đặng. Chúc chú năm mới thêm nhiều mẫu mới và thêm trà thơm.

Hẹn hò (1)

Vừng ơi, hi hi hi chắc là chiến lược thêm thành viên cho gia đình là chiến lượt to lớn nhất nên me Vừng đã ngắm nghé và xây dựng nó bây giờ ( mà chắc phải đến hơn 25 năm nữa mới sử dụng đấy chứ nhỉ Vừng nhỉ) mà me Vừng mặc kệ bao nhiêu năm, bây giờ cứ phải thu thập dần cái đã.

Hôm rồi me đi công tác, có gặp bạn này Vừng ạ, Me mô tả sơ để Vừng được biết về tính tình bạn í nhé.

Theo me thấy thì bạn í cũng cá tính lắm đấy nhé, và cũng thích làm cho đối phương dễ xiêu lòng nhé, ví dụ là khi me bảo me chấm bạn í làm con dâu để về giới thiệu với anh Vừng là bạn e lệ và sau vài phút thì bạn sà vào lòng me để lấy lòng mẹ chồng tương lai nhé….

Bạn í mủm mĩm và xinh duyên nữa Vừng nhé.

và còn nhiều nhiều nhưng cái ưu điểm nữa, nhưng chắc me không kể hết cho Vừng đâu nhé, để Vừng còn cái thú vị sau này  tự  khám phá Vừng nhỉ

Mãi nói me quen giới thiệu với Vừng em này tên là Chép , mà me thấy con thì thích cá lắm lắm í.

Hơn cả chờ đợi.

Vừng ơi, tối qua con là khán giả đứng dưới sân con có xúc động không? Me biết chắc là có đúng không? Vì tối qua khi me cùng các cô chú trong thời gian biểu diễn ai cũng trống ngực đấm thùm thụp. Tim đập nhanh, tai ù  và tay thì run nhưng bài biểu diễn của các cô chú khiếm thính đã thành công hơn mong đợi của cả nhà và của cả bạn bè xung quanh.

Thật là đáng tự hào con trai nhỉ. Và cũng thật là xứng đáng với nổ lực mà các cô chú đã phát huy hết khả năng của mình. Mặc dầu cuộc sống sẽ không có gì là hoàn hảo và không có lỗi cả, dù là nhỏ hay to ít hay nhiều và chúng ta phải rút kinh nghiệm từ lỗi đấy.

Tối qua một phần lỗi là ở me Vừng, vì bận rôn trước giờ các cô chú lên sân khấu nên me Vừng đã không quan sát đường đi xuống của me Vừng sau khi dẫn các cô chú lên sân khấu, mà  đèn trên sân khấu lúc đấy không có, nhìn xuống phía dưới thì eo ôi đông người quá, run ơi là run nên đã không tìm được đường đi xuống, may mà lúc đấy còn tỉnh táo đi nhanh về phía sau sân khấu và chạy thẳng một mạch, luồn lách để chui vào được trước hàng ghế đại biểu, để bắt đầu ra ký hiệu cho các cô chú Khiếm thính chào khán giả sau khi bắt khán giả chờ 25 giây và các cô chú thì đứng mặt nghệch ra vì lo lắng, không lo lắng sao được khi thấy mình đứng trên này như tượng đá chịu trận (may mà lúc đấy các cô chú không nghe bên dưới  huýt gió, hò hét bảo biểu diễn đi, mà mọi người có làm gì cũng không quan trọng vì các cô chú có nghe được đâu mà lo Vừng nhỉ )mà chỉ huy của mình thì lặng mất tăm ( nhưng các cô chú không biết đấy chứ chỉ huy lúc đó lo cuống cuồng mất cả bình tĩnh)

Nhưng rồi khi me Vừng đến, bắt đầu ra hiệu cho các cô chú khiếm thính chào khán giả, bản thân me lúc đấy nghe cả khu vực im lặng thật, mọi người đang đưa mắt nhìn các cô chú làm ngôn ngữ ký hiệu chào khán giả, và chú Nguyên đã giúp dịch lại.

Lời chào : Chúng tôi là những người thợ thủ công khiếm thính làm việc tại Hòa Nhập, xin kính chào mọi người.

Sau khi lời chào của các cô các chú được dịch me nghe có tiếng râm rang sau lưng mình : ô câm điếc mà nghe được bài hát để múa theo được à. Ngay lúc đấy me thầm nghĩ như thế này Vừng ạ : Đấy mới là khả năng đặc biệt của các cô chú tại Hòa Nhập.

Bình thường thì người ta hay bảo múa là để phụ họa cho một bài hát và phụ họa cho người hát chính. Nhưng đêm nay thì ngược lại người hát chính đang hát để phụ họa cho nhóm múa đặc biệt này.

Nhạc trỗi lên, đàn trống chơi thật tốt, các bạn hát cũng thật hay nhưng đặc biệt điệu múa hôm nay đã không sai sót tí nào mà lại còn tốt hơn mong đợi.

Khi đến cuối bài chào khán giả xong các cô chu đợi me Vừng ra hiệu đi vào, me đứng chờ ở cuối tam cấp, khi các cô chú vừa xuống đến me Vừng đã ôm hết thẩy các cô chú và cảm ơn rối rít, cảm ơn và cảm động. Khi cái ôm xen lẫn cái căng thẳng và hồi hộp cho nên cảm nhận được người ai cũng run run.

Thế là lần đầu tiên trong đời được làm diễn viên nghiệp dư, được cảm nhận thế nào là đứng trước đám đông và hàng trăm người xem.

Các cô chú là những người thợ thủ công lành nghề, với me Vừng họ là những nghệ nhân, vậy mà có lúc với trong lòng khán giả họ là những nghệ sĩ múa khiếm thính. Chúc va mong các cô chú luôn nhiều sức khỏe và nổ lực hết mình để khẳng định và thưởng thức cuộc sống bình thường với một chút không bình thường.

Vừng ơi, điều quan trọng trong cuộc sống này là làm gì cũng phải từ trái tim con nhé. Me hẹn lúc nào đấy sẽ viết cho con thêm nữa.

Con đường yêu thương.

 

tong duyet Pray for Japan

Tối nay con vui lắm đúng không Vừng, mà vui cũng là lẽ thường khi con cảm nhận được sự tập luyện của các cô chú Khiếm thính cũng được đền đáp bằng màn biểu diễn đầy xúc động  và tài năng.

Trong cuộc đời trăm vàn nẻo đường, xin chọn con đường yêu thương…..vậy đấy lời bài hát cứ vang vọng trong tâm trí me sau khi hoàn tất phần biểu diễn thử của các cô chú làm việc tại RO.

Vừng ơi, để đạt được như tối nay, các cô chú KT đã trải qua hơn một tuần tập luyện đấy con ạ. Hàng ngày các cô chú Nguyên, Lan Anh và Tình và Giang tập bài hát Con Đường Yêu Thương. Để hát cho các cô chú Khiếm thính tại RO múa phụ họa. Người bình thường nghe được tập còn mất thời gian nhiều hơn thế, vậy mà các cô chú Trung, Trinh, Năm, Tĩnh, Quyên, Cảnh, Cúc, Quyên, Lý, Hưng những thợ thủ công khiếm thính của RO đã tập thành công bài múa trong một tuần, đấy thật là bất ngờ con nhỉ.

Tối nay khi tổng duyệt để ngày mai biểu diễn trước công chúng. Me nhớ lại lần đầu tiên khi yêu cầu các cô các chú hợp tác với mình me đã bảo là: đây là buổi biểu diễn kêu gọi cùng nhau cầu nguyện cho Japan sau trận động đất hôm 11-3-2011. Khi truyền tải thông tin này đến các cô chú Khiếm thính thật là khó để các cô chú hiểu được mục đích của việc vì sao phải tập múa, vậy mà khi nói với các cô chú í là chúng ta không thể góp gì nhiều để giúp được nhân dân Nhật, chỉ có thể góp một bài múa để hưởng ứng cùng mọi người chung tay góp sức cầu nguyện cho Nhật Bản, vậy là các cô chú đồng ý luyện tập.

Hôm nay me biết con cũng rất vui và rất tự hào về cửa hàng Reaching Out đúng không con. Me cũng vậy Vừng ạ. Nhìn các cô chú mặt căng thẳng đứng trên khán đài mà tim me cũng đánh lô tô, me cũng căng thẳng không thua gì các cô chú, đây là lần đầu tiên trong đời các cô chú í được biểu diễn trước công chúng vậy mà các cô chú ấy đã làm tốt tốt hơn những gì cả nhà mong muốn.

Lúc ngồi lại để họp cùng ban tổ chức sau khi tổng duyệt, me ngẩng đầu lên khi thấy có một bà lớn tuổi người nước ngoài đang đưa máy ảnh lên chụp me, me mỉm cười với bà ấy, bà ấy đi lại gần me và nói:

Tôi rất là cảm động (bà ấy nói với nước mắt rưng rưng trên khóe mắt) vì các bạn khiếm thính mà có thể múa được theo nhịp đàn, nhịp trống và người hát thật một cách chuyên nghiệp như thế, thật là không thể tin được. Tôi rất là cám ơn bạn.

Nghe bà ấy nói như vậy me chỉ có cách cảm ơn rối rít chứ không biết nói gì nhiều vì lúc đấy me cũng cảm động, cảm động vì có người đồng cảm và chia sẽ với các cô chú.

This slideshow requires JavaScript.

Chiều nay khi mời các cô chú trong đội hát và múa đi ăn tối, me ngồi cạnh chú Nguyên, chú Nguyên đã nói thế này:

Nguyên: Em thật là phục chị, nhìn chị làm được như thế, lo lắng và tập luyện cho các bạn khiếm thính như thế em rất phục, mà vì thế cho nên em rất lo khi mình bị mất giọng, tối qua phải uống thuốc và hôm nay cũng uống thuốc cả ngày để làm sao có thế hát được tốt.( hai hôm nay chú Nguyên phải tập ráp nhạc với dàn đàn cho nên khan hết cả giọng, tội nghiệp chú í Vừng nhỉ)

Me: Em à, chị làm việc này có lí do của nó em ạ, chị có 2 lí do – thứ nhất chị cảm thấy mình muốn làm một việc gì đấy để chia sẽ với thiên tai mất mát của người dân Nhật. Thứ hai là vì nhân viên RO. Các bạn khiếm thính họ xứng đáng được mọi người công nhận, chị muốn trong cuộc đời của các bạn í không chỉ có công việc làm tốt mà còn được xã hội đánh giá cao khả năng của các bạn, nên chị đã làm cùng các bạn. Và một điểm nữa tự đấy lòng me khi làm việc này me muốn cùng cầu nguyện bình an đến cho người Nhật và các bạn bè yêu quý của me đang sống cống hiến và làm việc tại Nhật.

Vừng ơi, lúc này đây con đang ngủ say sau một tối mệt nhoài vì nhảy nhót và lúc mà con nhảy lên sân khấu đứng múa cùng các cô chú, nhìn con say sưa hát me thấy cuộc sống này thật là tuyệt vời.

Cám ơn ban nhạc Hawaii đã chơi rất bốc lửa cho bài hát này,

Cám ơn các cô các chú đã dày công tập luyện.

Cám ơn cô Lộc đã may phục trang cho cả nhóm.

Cám ơn lời động viên của ba Bình hàng ngày.

Cầu mong cho mọi việc tối ngày mai cũng tốt đẹp như tối nay. Pray for Japan.

Đi bộ vì trẻ tự kỷ Hà Nội

Hôm nay đã là ngày 1-4 rồi, mai là ngày câu lạc bộ trẻ tự kỷ Hà Nội tổ chức đi bộ lần thứ 2 để cộng đồng được hiểu thêm và chia sẽ với các bé tự kỷ. Thông tin về buổi đi bộ và nhóm tự kỷ Hà nội ở link bên dưới

http://www.tretuky.com/

Năm ngoái nhà Vừng cũng hưởng ứng phong trào này, cũng mặc áo của câu lạc bộ cũng đi bộ quanh thành phố cổ, và cũng đi vào đến Sài gòn. Ngày mai lại đến ngày 2-4 ngày đi bộ vì trẻ tự kỷ.

Vừng và me Vừng rất rất muốn tham gia cùng các cô các bác các anh chị em nhưng nhà Vừng xa quá làm sao nhỉ. Thôi thì đi bộ quanh Hội an như năm ngoái vậy nhé và tấm lòng thì luôn luôn hướng về Hà Nội nơi mọi người đang tất bật lo cho ngày mai.