Muộn

Mấy hôm nay công tác liên miên, công việc dồn dập, nhưng trong lòng me Vừng chả hôm nào không nghỉ đến bạn bè mình những người yêu thương của mình tại Nhật. Hàng ngày lắng nghe tin tức từ mọi người ở Việt nam để biết thêm rằng bạn bè của me Vừng ở Nhật vẫn đang được may mắn và an toàn. Cảm ơn trời.

Tối nay sau gần một tuần không ghé về khu phố cổ Hội an, me Vừng trở thành người mù thông tin, chẳng biết rằng hôm nay các bạn tình nguyện viên Nhật bản đang làm việc tại Hội an tổ chức sự kiện chung tay ghi lại thông điệp Pray for Japan.

Me Vừng có kế hoạch tối nay mời giáo viên của mình đi ăn tối, trong lúc ngồi ăn thấy cô giáo có đeo thẻ công tác bên ngực, ngạc nhiên hỏi thăm không biết vì sao giờ này là hơn 7pm rồi mà còn đeo bảng tên làm việc. Nhìn mặt cô rất là xúc động, mắt đỏ hoe cô bảo: tụi em đang tổ chức sự kiện cầu nguyện cho nước Nhật.

Vậy là vội vả dùng cơm tối, vội vả đứng lên để quay lại nơi tổ chức sự kiện, ngoài sự tưởng tượng của me Vừng, mọi người ủng hộ rất đông, ai cũng muốn mình được ghi lại vài dòng để gởi đến nước Nhật thân yêu, nơi đang chịu nhiều mất mát và thiệt thòi, cầu mong cho tai nạn chóng qua, cầu mong cho sụ bình yên lại trở về với sứ sở hoa anh đào, cầu mong cho người Nhật bản có thật nhiều sức khỏe để chiến đấu với thiên nhiên và đấu tranh cho sụ tồn tại của dân tộc mình.

Cuối cùng cũng đến lượt me Vừng được cầm bút, cầm cây bút lông màu tím trong tay me Vừng rất là xúc động, vì ngay lúc đấy mẹ Vừng nghĩ đến những người bạn của mình đang sống và làm việc tại Nhật, me Vừng nghĩ đến người dân Nhật và mẹ Vừng đã đặt bút xuống, tay run run viết như thế này:

Pray for Japan

Ganbatte Kudasai

(khong chia se duoc hinh anh len, se co gang update )

Sau khi viết xong mẹ Vừng đứng một lúc rất lâu để cúi đầu Pray for Japan. Tiếc rằng là tối nay Vừng vòi đi theo nhưng me Vừng không cho đi vì sợ Vừng lạnh. Nếu có con lúc này nhỉ, để con hiểu hơn và trải nghiệm hơn về cuộc sống.

Đúng vậy cố lên bạn bè của me Vừng, cố lên người dân Nhật, cố lên đất nước mặt trời mọc. Chúa đóng cánh cửa này lại với mình người chắc chắn sẽ mở ra cho mình cánh cửa mới.

Cầu mong mọi việc sớm tốt đẹp.

Pray for Japan

Rời nhau

 Đăng ngày: 20:06 23-06-2010

Hôm qua hai vợ chồng nhà Rùa giận nhau, rùa vợ đã bỏ nhà ra đi và đã không trở về, Me Vừng huy động người tìm giúp  nhưng vẫn không thấy rùa vợ đâu. Chắc là tay nào đấy bắt cho vào nồi rồi cũng nên, hu hu hu nhìn rùa chồng ngơ ngác thấy tội nghiệp quá, đang nghĩ chắc là mai phải mang rùa chồng về lại nhà thờ để trả lại cho Cha thôi, vì đi vào đi ra thấy mình rùa chồng ngẩn ngơ me Vừng không chịu nổi.

Hà Nội – Hội An – Sài Gòn

Đăng ngày: 14:38 19-04-2010

Hòa cùng không khí ngày 18 – 4 ngày NKT, hòa cùng dòng người đi bộ vì con tại Hà Nội, gia đình Vừng cũng hăng hái xuống đường, với bộ đồng phục logo đi bộ vì con, có rất rất nhiều người hỏi thăm nhé.

Hôm nay ngày NKT quốc gia cho nên cửa hàng cũng đóng cửa ăn chơi…….

Và đồng phục xuống đường theo gia đình bạn Vừng vào với Sài Gòn nhé.

Một ngày đi bộ điểm đến cuối cùng thì trời cũng nhá nhem rồi, thôi thì về đi nhà nghỉ ngơi nhé.

Rất vui là buổi đi bộ đã thành công hơn cả mong đợi. Cám ơn sự vất vả của các cha me của các bé Tự kỷ, chắc chắn từ bây giờ con chúng  ta sẽ được nhiều người chia sẽ và cảm thông hơn.

Tin vui tin vui

Đăng ngày: 20:30 05-04-2010

Chồng gần không lấy em lấy chồng xa, để rước dâu về được nhà chồng thì phải mất gần hơn 2 tiếng đồng hồ đi đường thủy.

Hôm nay cả nhà cùng chia vui với cô Mai và chú Bình, cô Mai là thành viên của Hòa Nhập hơn 6 năm rồi, chú Bình thì mới đây thôi chỉ có 2 năm, sau cùng của một tình yêu là ngày rước nàng về dinh.

Đường về nhà chú Bình phải qua một con sông, người dân miền quê nghèo nhưng chân tình và mộc mạc, đường xa nhưng bù lại phong cảnh đẹp, khí hậu mát mẻ trong trẻo đến mê lòng người.

Nhìn ba mẹ cô Mai vui cười rạng rỡ ba me Vừng cũng thấy vui lây.

Tranh thủ chăm sóc nhân viên một tý chứ ko thì sợ hai em ấy mệt vì cả hai đều khuyết tật chân mà phải đi đứng cả ngày

Đây là bố mẹ cô dâu nhé

Yêu nhau đã khó, đường rước dâu cũng khó nhưng cuộc sống sau này càng khó hơn, cả nhà chúc cô chú Bình Mai luôn mạnh mẽ và nhiều sức khỏe để cùng nhau vun đắp hạnh phúc của mình.

Bonus cảnh chồng chờ vợ……

Vụ này là em Vừng làm phó nháy

Có công mài sắt có ngày nên kim

Đăng ngày: 22:09 17-01-2010

Sau cơn mưa bao giờ trời cũng sáng, vậy là sau khi đăng entry này:http://vn.myblog.yahoo.com/sesameha/article?mid=366 trên blog của Vừng thì me nghĩ rằng sẽ rất khó khăn cho cô chú này.

Vậy mà ơn trời cuối cùng mọi chuyện cũng không phụ lòng trông ngóng của cô Lý và chú Hiền.

Cách đây mấy hôm ba me đã đi dự ngày cưới của cô chú ấy, thật là xúc động vì được thấy chính xác hình ảnh của mình ngày xưa, thấy được nụ cười rạng rỡ của cô Lý, me lại nghĩ đến me của ngày xưa, ngày ấy me cũng cười rạng rỡ và tươi tắn như địa chủ được mùa, Nụ cười của chiến thắng, chiến thắng bản thân, chiến thắng đối phương ( ba Vừng) chiến thắng gia đình ( vì gia đình phản đối cưới), chiến thắng….. vì niềm vui to lớn như vậy cho nên từ lúc nhà trai đến nhà cho đến lúc ba Vừng rước về nhà chồng rồi me Vừng vẫn cười toe toét.

Nhưng nhìn ảnh me cô Lý vừa khóc vừa đứng chụp ảnh cưới với cô Lý trong tiệc cưới me Vừng lại nghĩ đến ông bà ngoại Vừng, lại cảm thấy mình có lỗi và thương ông bà ngoại biết chừng nào, thấy nét mặt lo lắng của me cô Lý, me Vừng lại nhớ lại hình ảnh ông ngoại cắt tóc phản đối me Vừng, thấy thương ông ngoại quá chừng.

Bây giờ càng nghĩ lại me Vừng hứa sẽ sống tốt tốt tốt mãi với ba Vừng và Vừng để ông ngoại không phải đau lòng.

Cám ơn ông bà Bruce va Elaine  đã hỗ trợ ba me Vừng tặng máy tính cho cặp vợ chồng mới, hy vọng với món quà này sẽ là cần câu để tạo cơ hội cho cô chú ấy có được nhiều điều mong muốn.

Chúc cô chú Lý Hiền nhiều sức khỏe để chiến đấu trong trân chiến vừa mới bắt đầu.

Chúc mừng ngày quốc tế NKT

Đăng ngày: 21:23 03-12-2009

Khẹc khẹc lại có điều đáng để cười đây,

Ba Vừng sau khi ngủ một giấc no đẫy thì thức dậy trong lúc VTV4 đang có truyền hình trực tiếp về NKT, thế là ba Vừng giải thích cho Vừng ngày này là ngày gì, và ba Vừng còn kể hôm nay Me Vừng mua bánh về cửa hàng Hòa Nhập mời các cô chú ăn kỷ niệm ngày quốc tế Người Khuyết Tật (NKT), nhưng ba Vừng lại bảo là Me Vừng không được ăn Vừng ạ, Vừng trả lời: “me cũng được ăn bởi vì me cũng khuyết tật đeo gương màha ha ha, sau khi nghe Vừng nói xong thì cả Me và Ba Vừng đều cười và nhớ lại chuyện cách đây 10 năm, khi hai vợ chồng mới chân ướt chân ráo hòa nhập vào cộng đồng NKT, khi đấy ba và me cũng đưa khuyết tật đeo gương của Me ra để xin được tài trợ để được đi ra thủ đô tham dự hội nghị nhưng không được chấp nhận vì không có dạng KT đeo gương he he he.

Ngay lúc này lại được thấy trên màn hình VTV4 ca sỹ đang đứng trước một bạn của hai vợ chồng đã 10 năm và hát bài “một ngày cho em” thì mình chợt nghĩ chỉ có một ngày cho em còn 365 ngày khác thì em thế nào nhỉ.

Chúc mừng ngày quốc tế người khuyết tật, cám ơn những bố mẹ và người thân của NKT đã dành thời gian và công sức để làm cho cuộc sống NKT ngày một tốt hơn và hạnh phúc và vui vẻ hơn cảm nhận được tồn tại với cuộc sống này hơn.

Chúc những ai là NKT sẽ có nhiều nghị lực để vươn lên và vượt lên chính mình giống như ba Vừng,

Và hai me con Vừng đồng cám ơn ba Bình dù là KT nhưng vẫn mang đến cho hai me con một gia đình đầy đủ và đầy ắp tiếng cười .

Đám cưới cô Vân và chú Nguyên

Đăng ngày: 11:44 31-07-2009

Đây thật là một đám cưới truyền thống mà bây giờ rất khó tìm thấy ở Hội An. Hôm nay me đã cùng chú Nir đi dự đám hội thân của nhà gái, ngày mai 1-8 mới rước dâu và đãi họ hàng nhà trai và bạn bè của hai cô chú í vào buổi chiều.
Cô Vân vào Hòa nhập làm sau chú Nguyên 3 năm, chúc mừng cô chú đã tìm thấy niềm vui và hạnh phúc để muốn được hòa chung với nhau.

Moi xem anh cuoi tai link sau nhe

http://s725.photobucket.com/albums/ww254/sesameha/Nguyen%20and%20Van%20Wedding/

“KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT KHÓ KHĂN”

Đăng ngày: 06:43 27-07-2009

Con trai oi, hôm nay me lai muốn gởi đến con một câu chuyện mà làm ảnh hưởng me cả đem qua không ngủ được.

Con có nhớ khi tối qua lúc cả nhà ngồi ăn cơm trong không gian ấm cúng và hạnh phúc tràn ngập thì me lại có một cuộc điện thoại, số này rất lạ me chưa từng gặp. Thì ra là điện thoại của cô Lý, cô này là y tá tại bện viện Bình dân thành phố Đà Nẵng, cô là người Huế, xinh đẹp nhưng có đôi mắt buồn xa xăm giống như cuộc sống của cô bây giờ. Me kể Vừng nghe câu chuyện về cô ấy nhé,

Sau khi vào Đà Nẵng công tác cô đã làm việc chăm chỉ, qua công việc của mình cô quen và yêu môt anh cũng làm tình nguyện viên tại khu điều dưỡng và từ tình bạn, tình yêu nẩy mầm và cho đến hôm nay thì họ không thể rời nhau, thấy thì có vẻ là chuyện vui và bình thường đúng không con trai, ai yêu nhau mà không muốn cưới nhau, nhưng câu chuyện của cô này thật là “KHÓ KHĂN CHỒNG CHẤT KHÓ KHĂN”, người yêu cô Lý lại là một người khuyết tật, chú Hiền ngồi xe lăn giống ba Bình Vừng, mà lại còn nặng hơn là khác. Gia đình cô Lý ở quê kịch liệt phản đối, hai cô chú đã đi làm giấy đăng ký kết hôn để minh chứng cho tình yêu cao cả của mình, nhưng bây giờ gia đình cô phản đối dữ quá, tối qua cô buồn quá gọi điện vào tâm sự và nhờ tư vấn của me, làm me cũng nhớ lại ngày xưa khi me và ba Bình muốn tiến đến đích cuối cũng bị sự phản đối kịch liệt của ông ngoại và bạn bè, và sách lượt của me cũng là đi đăng ký kết hôn trước rồi về thông bào cho gia đình ông bà ngoại chuyện đã rồi ( công nhận thời đó me cũng Gan thật đấy ) May mà ông bà ngoại mềm lòng, ( CÁM ƠN ÔNG BÀ NGOẠI NHIỀU NHIỀU VỪNG NHỈ )

Quay lại chuyện cô Lý, me cũng tư vấn cô ấy làm giấy đăng ký kết hôn rồi gởi về gia đình thuyết phục ông bà cha me cô ấy. Bây giờ xong rồi thì cô ấy không giám gởi cô ấy bảo ” EM MÀ GỞI GIẤY NI VỀ NHÀ THÌ CHẮC LÀ BA EM GIẾT EM CHẾT MẤT, ÔNG CHẮC SẼ XÉ NÓ THÔI” me đã trả lời cô ấy rằng, “em ơi photo đi rồi gởi chứ đừng gởi bản gốc” ba Bình Vừng lúc đó ngồi bên cạnh đã không nín được cười.

Nói thế thôi chứ đời cô Lý thật là khổ, chồng thì đi làm không lương chỉ để kiếm một chổ ở lại trong bệnh viện cho tiện sinh hoạt vì ở ngoài thì khó có nhà đáp ứng được nhu cầu dành cho người đi xe lăn, tiền thuê  nhà lại quá đắt đỏ. Cô Lý thì cũng không được ủng hộ lắm từ gia đình của chú Hiền, cũng đúng thôi họ không ủng hộ là vì sợ chú Hiền sẽ mang lại gánh nặng oằn lên đôi vai vốn đã gầy gò của cô Lý, tâm lý của gia đình chú Hiền lúc này là vừa mừng vừa lo.

Cô Lý đang rất rất buồn, me vừa đùa vừa bảo ” đời em tàn trong ngõ cụt rồi em ạ” cô ấy đáp lại dạ em thấy ” đời em đúng là tàn trong ngõ cụt chị ạ” nghe giọng Huế thỏ thẻ của cô ấy và nhớ ánh mắt buồn buồn xa xăm của cô ấy me tự bảo lòng mình phải hành động làm gì đó để cho đôi uyên ương này được ở bên nhau, dù điêu me làm không phải là to lớn gì với cô chú ấy, nhưng me hy vọng minh sẽ góp sức để làm cô chú ấy hạnh phúc vì me nhìn thấy hình ảnh mình qua câu chuyện của cô chú ây.

Me sẽ update thường xuyên câu chuyện của cô chú cho  Vừng nhe.

Bạn bạn bạn

Đăng ngày: 21:17 16-07-2009

Hôm nay là ngày mà Vừng mong mãi cả tuần nay, chiều nay Vừng đã thỏa lòng mong ước, trông Zoha xinh ơi là xinh, mà Vừng thấy bạn í chẳng thay đổi gì mấy. Còn Gila thì cũng vẫn vậy, chỉ có điều cao hơn năm ngoái một tí và ốm hơn một tí. Đặt biệt lần này có em Noam, em mới 3 tuổi mà thật là khỏe mạnh, có thể nhào lộn cùng Gila được cơ đấy. Zoha lần này có vẻ ít nói, và bạn í vẫn luôn mắc cỡ như mọi lần.

 Chiều nay chúng mình đã không thể đi biển như ba me 2 gia đình đã hứa vì trời mưa to quá, vậy là khi trời hơi tạnh mưa thì cả nhà cùng mang ô đi dạo mưa, thật là vui vì được đi dạo trong mưa, dẫm chân vào các vũng nước mưa cùng các bạn. Chú Nir còn bắt cả con Cóc cho cả nhóm chơi nữa cơ, mà công nhận Gila bạn ấy dạn lắm cơ, bạn còn bắt được cả con Ếch trong vườn nhà mình nữa chứ. Thật là một buổi chiều thật tuyệt vời và cả buổi cơm tối cùng các bạn cũng tuyệt với.