Thật à Mama

Hén,

Cậu con trai lớn của mình, chiều nay mình làm bếp hén không chịu giúp như mọi ngày, cũng không thèm hỏi mình câu hỏi mọi ngày: mama cần con giúp gì không? Hén thả mình tự thân vận động hén lên phòng nằm và ngủ vạ.

Mọi thứ lên bàn mời gọi mấy hấp dẫn hén cũng từ chối kêu mệt. Vậy là thôi để cho hén tự mệt một mình.

Đã nư mệt rồi hén dậy, đi xuống bếp và cầm cái buger lên, mình liếc liếc xem thế nào, hend cắn một miếng và nói: wao, sao ngon quá. Hén quay đi qua phòng khách và hỏi mình: mama làm à. Mình nói ừ. Hén hỏi là cả cái à, làm hết à? Từ bánh đến sốt đến ham à??? Hén trố mắt ngạc nhiên. Mình cứ thủng thỉnh ừ. Hén kêu không thể nào có cái ngon hơn được.

Đó chỉ vậy thôi mình cũng chỉ muốn nghe chừng đó và hén không biết một bí mật lớn đó là:

Bánh buger được làm từ bột mì nguyên cám và men tự nhiên hí hí.

May mà mình chụp lại tất cả công đoạn chứ không là chẳng còn chứng cứ ngon quá mà.

Viết cho tuổi 13

Tuổi hồn nhiên tươi trẻ

Tuổi chỉ biết yêu thương

Tuổi chỉ biết giận hờn

Tuổi biết ba cần – giúp

Tuổi biết nâng niu em

Tuổi biết lo me buồn

Tuổi cười giòn với bạn

Tuổi rung rinh rục rịch

Tuổi để ý thương thầm

Tuổi muốn thể hiện mình

Tuổi cau mày bướng bỉnh

Tuổi xa rời tay mẹ

Tuổi muốn tự đứng lên

Tuổi mười ba vậy đấy

Chào

Tuổi tình thân , tuổi
Tuổi 13 đẩy xe ba ra biển

Tuổi 13 biết mời bạn đến chơi

Khi ta đủ yêu thương

Hôm thời tiết đẹp quá. Nhà trà chẳng có người khách nào làm bận tâm mình nên mình ngồi nhớ lại khoảnh khắc Bình reo lên: mũi anh ngữi được mùi rồi, hình như có mùi dầu nóng đâu đây.
Cảm giác của mình lúc đó chỉ là lặng thinh và cảm nhận niềm vui của anh. Rồi mình không tin, mình đã đưa tay mở toang cửa sổ để không khí bên ngoài tràn vào phòng xem Bình còn cảm thấy được mùi gì nữa không?
Có đấy, còn có mùi cá hơi inh ỉnh trong không khí. Chính xác hôm đó trời mù mù nên có mùi cá bay quanh làng là phải mà.
Mình vui quá, cảm thấy hạnh phúc và mình nghĩ người hạnh phúc hơn mình nữa là Bình. Bởi đã 35-40 năm rồi anh không còn nghe thấy mùi của tất cả các loại mùi dù thơm hay không thơm. Từ tai nạn y khoa dạo đó đã lấy đi khả năng nhận biết mùi của anh. Làm khứu giác anh tê liệt. Vậy mà hôm nay anh đã lấy lại được khả năng khiếm khuyết khứu giác của mình. Biết được mùi của bếp khi vợ vào bếp chiên xào nấu và dừng lại để nghe mùi và khen vợ (điều này mình vui nhất)
Để làm thế nào anh đã lấy lại được khứu giác. Đó là nhờ vào bấm huyệt trong “Diện Chẩn” nhờ vào sự chánh niệm trong khi day vào huyệt khứu giác của anh và chuyền tải cả tình yêu của mình vào đó khi mình dùng cây châm để nhấn vào huyệt 138.
Nhờ vào sự tập trung và mong được nghe thấy mùi của Bình mà kết quả đến thật bất ngờ chỉ trong vòng sau 2 ngày bấm huyệt.
Vui lắm, tình yêu và sự chăm sóc. Và Hạnh Phúc được chăm sóc đã mang lại nhiều điều thật đặc biệt không chỉ là lấy lại được khứu giác của 35-40 năm không nhận biết.
Cám ơn “Diện chẩn” cám ơn thầy Bùi Quốc Châu đã đưa DIện chẩn đến với cuộc sống. Cám ơn cả các bạn lớp học hôm đó, nhờ năng lượng sự yêu thương và chăm chỉ của các bạn góp phần tạo năng lượng cho mình. Cám ơn cô giáo Hạnh Phúc.
Cám ơn ngày nhẹ nhàng để mình có thể viết được cảm nghĩ mình ra đây.

Giận – Yêu

Chiều qua cùng đưa Gạo đi học đàn nhà bà giáo. Trên đường đi hai me con đang chiến tranh lạnh.

Me: Gao ơi cái gì cao hơn mặt đất

Gạo: cái cây

Me: cái gì cao hơn cái cây

Gạo: bầu trời

Me: cái gì cao hơn bầu trời

Gạo: ông trăng chú Cuội

Me: cái gì cao hơn ông trăng

Gạo: ngôi sao

Me: cái gì cao hơn sao

Gạo: thế giới của hoàng tử bé

Me: thế cái gì cao hơn hoàng tử bé

Gạo: dạ Gạo không biết

Me: me biết á. Tình yêu của me dành cho Gạo cao hơn tất tất cả

Gạo: ba cũng yêu Gạo cao như me, anh Vừng cũng yêu Gạo cao như me. Cả nhà yêu cao như nhau.

Me: Gạo hết giận me chưa?

Gạo: có vẻ như là gần hế giận rồi. Gạo tạm biệt me Gạo vào nhà bà giáo đây.

YÊU

Anh Vừng và cú va chạm ngoạn mục

Me đang dùng dịch vụ tại tiệm cắt tóc thì thấy Vừng đến. Nét mặt còn chút ngạc nhiên, Mom ơi, con vừa bị tông xe. Cái bánh sau nó xẹo quẹo không đi được phải bưng bộ. Nhưng con không sao và người tông con cũng chỉ trầy xướt nhẹ. Nói chung là con không sao và ơn trời chỉ mỗi xe đạp hư. Me ngồi lặng thinh tưởng con nói đùa vì thấy con không có thương tích nào thật. Mom, con sang đường và có đưa tay xin đường nhưng có 1 người phụ nữ đi xe máy mà không nhìn nên tông vào phía sau con, con kịp nhảy ra còn cái xe thì chịu trận. Con đứng lên và đã xin lỗi cô đó, cô đó cũng xin lỗi con và đi rồi. Có nhiều người quay quanh tỏ ý muốn giúp lắm. Nhưng con nói không sao và đi tìm mommy. Và con đã đưa xe đến tiệm sửa rồi, người ta hẹn mai lấy vì phải mamg đi cân vành.

Ối giời ơi nếu những cuộc va chạm mà người bị va chạm cứ rối rít xin lỗi người gây ra tai nạn thì thế giới này chắc bình yên lắm.

Yêu con quá Vừng ạ. Mà kỹ năng đi xe của con 9 năm nay để ở mô rồi mà bị va chạm thế không biết, chàng trai đi xe đạp nhiều hơn đi bộ, phải cẩn thận nhé. Không phải lúc nào cũng may mắn như hôm nay đâu con nhé.

Yêu

Duyên

Ngày con biết sư là chuyện của ngày xửa ngày xưa, từ cái ngày con còn cô bé nhí nha nhí nhố và cũng rất bướng bỉnh muốn gì được nấy. Sư ghé vào nhà ăn cơm chay và rồi con được biết Sư từ lúc đó.

Nhớ cái hồi đó Sư đón chào con để vào thăm chùa Dơi nơi Sư cả trụ trì. Ngót nghét mà 20 năm tròn rồi á. Con cứ tưởng con chẳng gặp lại Sư từ cái dạo đó. Vậy mà rồi nhờ sự trợ duyên của em Trang con lại được liên lạc lại với Sư. Vẫn vậy à, con luôn nhớ về Sư và cả chùa Dơi nữa, nhớ Sóc Trăng với biết bao kỷ niệm của chuyến đi thời còn trẻ.

Hai hôm nay Sư ra thăm con con vui lắm, trong lòng cứ lâng lâng hoài à. Nhìn thấy Sư vẫn sức khoẻ như ngày trước, chỉ là gầy hơn chút thôi. Con vui ơi là vui và thầm cám ơn trời Phật luôn mang sức khoẻ đến với Sư.

Trưa nay sau bữa cơm trưa, Chia tay Sư con thiệt là bồi hồi á. Cứ muốn bên cạnh quẩn quanh với Sư vài hôm. Biết là có gặp sẽ có sự chia tay, nhưng sao mới có chút xíu con đã thấy nhớ Sư rồi.

Con cầu mong Sư luôn luôn khoẻ mạnh nha.fullsizeoutput_30b

Viết (lưu lại 2015)

Viết,Hôm nay không phải quay lại viết vì lòng sân si hay là giận dỗi điều gì. Quay lại viết để chỉ trải được tấm lòng của mình qua con chữ. Viết cho những cô bé nhiều tài năng mà mắc phải khiếm khuyết là không nói được và không thể trải lòng mình được qua con chữ như những người Nge Được Nói Được.

Các em nhà tôi. Tôi dùng từ như vậy vì các em đúng là gia đình tôi, cùng được làm việc với các em, cùng các em trải qua vui buồn và lớn lên tôi cảm nhận được các em cần người khác hiểu mình nhiều như thế nào. 

Các em nhà tôi. Bạn có cái thế giới nói to nói nhỏ được, bạn có cái thế giới nghe được và phản biện được, các em nhà tôi. Các em không thể, các em may hơn bạn là không thể nghe và nói được để không phải nghe và trả lời những điều các em thấy không đúng như các em nghĩ. Nhưng bù lại các em cũng rất tủi thân khi thấy người nghe được nói được vận dụng thế giới và sự may mắn nghe nói được, được đến trường của họ để nhìn về các em với cái nhìn của người nghe được, nói được trong cái ngôn ngữ của người nghe được nói được vẫn thường dùng. 

Các em nhà tôi sự cố gắng của một người không được đi học và cố được học, và người không được nghe và cố được nghe để làm gì? Chỉ để làm các bạn vui. 

Và còn nữa, các em của chị. Sự cố gắng của các em đôi khi có người sẽ không hiểu, nhưng chị hiểu và trân trọng các em. Chị trân trọng cái ngôn ngữ các em dùng hàng ngày, cái ngôn ngữ mà chẳng giống câu chữ như những người được hưởng môi trường giáo dục tốt đang sử dụng để nói về các em. 

Không sao các em ạ. Các em đã cố gắng hàng ngày để hiểu được cái ngôn ngữ của người Nghe Được Nói Được rồi. Có những lúc họ sẽ không hiểu hết ngôn ngữ của các em, sự cố gắng học ngôn ngữ của các em đó là khiếm khuyết của họ, và họ sẽ phải tự tìm hiểu để họ hiểu được các em thôi. Nếu họ không tự tìm hiểu thì khiếm khuyết của họ vẫn mãi là khiếm khuyết của họ. Và các em đừng bận tâm.

(viết chừng nào nước mắt rơi chừng đó)

Còn bạn, bạn nghĩ gì khi nhìn những tấm hình sau, các em nhà tôi bày biện đó. Chỉ để đón bạn và làm vui lòng bạn thôi.

Chuyện nơi cây cầu đỏ

hôm đó trời âm u lắm, mây nhiêu kinh và nắng thì đi trốn. Hai đứ nó ngồi nhìn về phía dưới cầu và nói chuyện về nhà tù đằng xa xa. Nói về những chuyến phà BC và cả nói chuyện về người đàn ông của tụi nó ở nhà. Mình nhớ miết bạn lớn nói: Hôm nào về kể ba nghe chuyện cái nhà tù đằng xa xa kia nhé Gạo. Mình chỉ đứng đó và nhớ. Thế thôi. Có những khoảnh khắc chỉ đến có 1 lần và mãi mãi

Khi nào thì là thời điểm tốt

Mỗi năm ông bà về thăm tụi nhỏ, cách chi ông cũng dành thời gian để về lại Mỹ Lai – Sơn Mỹ. Với một người là cựu chiến binh, đã đến và làm việc ở Việt Nam trong những năm ở Củ Chi, Tây Ninh, Cần Thơ…rồi cả Nha Trang. Trong thời chiến dù chả phải cầm súng, dù chả làm tổn thương ai nhưng với chứng tích Mỹ Lai luôn làm ông đau đáu trong lòng. Lần này về thăm tụi nhỏ, ông muốn mang Vừng theo về Mỹ Lai. Ông nghĩ tuổi con đủ để hiểu về những gì đã diễn ra ngày xưa. Ông mang Vừng theo để Vừng làm thông dịch giữa ông và những người còn sống sau cuộc thảm sát. Những người mà hàng năm ông về đều ghé thăm.

Đã là lần thứ 11 trở lại nơi này nhưng cái dáng đi vẫn vậy, vẫn cái ngậm ngùi khi ông đốt nén nhang tưởng nhớ người đã mất. Rồi ông kể chuyện Vừng nghe, kể về nổi đau của người bị hại và cả nỗi trăn trở của việc đã qua.

Hỏi ông vì sao lần nào cũng ghé về đây vậy, ông hiền lành và trả lời vì lòng cảm thấy buồn cho sự việc đó và từ tấm lòng cứ muốn đến nơi này để tưởng nhớ.

Nhìn ông đứng cùng cháu dưới tán cây khế bên cái mảnh đất chỉ còn lại cái nền nhà, ông kể chuyện và cháu lắng nghe. Kể câu chuyện từ vụ thảm sát qua cái nhìn của người cựu chiến binh tỉ tê cùng đứa cháu nhỏ.

Chúc mừng Hoàng Tử Bé

Vậy là cái giây phút cậu con trai bé bỏng của me bước lên sân khấu để bắt tay cô giáo và cô hiệu trưởng để nhận chứng chỉ hết chương trình mẫu giáo cũng đến.

Nhìn con chững chạc từng bước đi lên phía trước  khi nghe reo gọi đến tên mình làm ne lại nhớ ngày đầu tiên đưa con đến trường này. Cái ngày đó con còn nhỏ chút xíu và hàng ngày phải đến trường tiếp sức cho con bằng sữa mẹ ngoại trừ thức ăn ở trường. Hihi rứa mà bây giờ con đã xong hết mấy năm có đầy vui buồn có đầy nụ cười và nước mắt. Trải qua bao nhiêu thời gian đó con bây giờ khác hẳn, cậu bé rụt rè đã chạy biến đi thay thế vào đây là một Hoàng Tử Bé biết luôn hoà đồng với bạn và luôn quan tâm đến người khác. Con còn biết cả đọc từ đơn giản và đọc được tên hết các bạn cùng lớp. Con còn biết bơi nữa chứ. Con giỏi quá à Hoàng Tử Bé của ba me và Vừng.

Đón con vào lớp 1. Cả nhà cũng háo hức không kém gì con, giã từ thời gian tự do ăn ngủ nghỉ để tiếp nhận một môi trường mới. Nhiều điều mới đang đón chờ con phía trước me biết là con cảm thấy được.

Nhưng Hoàng Tử Bé của cả nhà ơi con đừng lo lắng căng thẳng nhé, đã có ba me và Vừng, cả nhà luôn bên con và đồng hành cùng con đấy

Yêu thương và chúc mừng con

Hoàng Tử Bé nhà mình.

Love